Âm Dương Tân Nương

Chương 33: Đạo Quán

Sau chuyện ngày hôm đó, chúng ta đã cùng nhau trước là ổn định tinh thần người dân, sau là thu xếp ổn thoải mọi việc trước đó.

Sau khi xong việc, tôi, ông nội, Tô Nhi và tứ thúc cùng với Trường Sinh quay lại đạo quán. Trước là để Trường Sinh làm lễ nhập đạo sau là nhờ tứ thúc thông âm giới cho chúng tôi đi tìm cây bản mệnh.

Tứ thúc đưa tay tính nhẩm, sau đó quan sát thiên tượng nói:

" ngày mai vào lúc canh ba, con sẽ giúp mọi người mở cửa thông âm giới."

Ông nội gật đầu. Suy nghĩ một lúc lại tiếp tục, nói:

" Vậy có cần lệnh bài thông hành không?"

Tứ thúc lắc đầu, nhìn xa xa sau đó tỉ mỉ nói:

" Giờ thì không còn thông dụng loại lệnh bài này nữa, có một nơi sẽ phát giấy thông hành cho mọi người."

Nghe được tứ thúc nói vậy, tôi liền ngẩng đầu hướng mắt về phía tứ thúc, nhỏ giọng hỏi:

" Tứ thúc, vậy nơi đó là nơi nào ạ?"

Tứ thúc thành thật lắc đầu, trên mặt căn bản không có biểu hiện gì khác lạ:

" Ta chỉ nghe nói như vậy, nhưng kì thực đó là nơi nào thì ta cũng không rõ lắm, chỉ cần đi đến âm giới tự khắc sẽ biết mọi chuyện"

Tôi gật đầu đồng ý với lời nói của tứ thúc, thúc ấy tuy có chút bản lĩnh nhưng cũng không đến độ có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý được, cảnh giới đó thật khó mà đạt được. Mà người đạt được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nói đến đây, tôi lại nhớ một người được xem là ngang tài, ngang sức với tứ thúc. Diệp Mậu Tùng? Người này liệu đã đạt đến cảnh giới vô lượng này chưa? Nghĩ cũng vô dụng nên tôi bèn dẹp sang một bên.

Giọng điệu ông nội có chút kiên định, nói:

" Đó là nơi nào không quan trọng, quan trọng là phải tìm cách chữa khỏi thi độc trong người Sở Lăng, trước khi nó tái phát."

Tô Nhi cũng nói theo:

" đúng vậy ạ!"

Trong lòng tôi lúc này có chút hương vị của hạnh phúc, hương vị này mạnh đến nổi tôi có thể cảm nhận nó đang lan toả trong từng ngóc ngách của cơ thể này.

Trường Sinh mỉm cười nhìn tôi:

" Ngưỡng mộ cậu thật. Cậu quả thật rất hạnh phúc vì có ông nội thương cậu như vậy, cả..."

Cậu ấy ngập ngừng rất lâu, nhưng trên môi vẫn còn vương ý cười.

Tôi đến gần quan sát ánh mắt của Trường Sinh, sau đó nghiêm túc hỏi lại:

" Và gì nữa... Sau cậu lại ngưng rồi."

Trương Sinh nhướn mày hướng mắt về phía Tô Nhi đang đứng, nhưng không nói gì cả, khiến tôi có chút mơ hồ.

Tứ thúc không để tôi có cơ hội hỏi tiếp, liền phất tay nói:

" Được rồi chúng ta dùng cơm thôi. Trương Sinh con cũng nhanh đi đi, không lại bị tên tiểu tử đó hỏi đến quay cuồng."

Quả thật cơm của đạo quán có chút khiến tôi nuốt không trôi, quanh đi quẩn lại chỉ toàn rau và đậu phụ, ăn mấy ngày nay đến ngán cả rồi.

Trái ngược với tôi, trông Trương Sinh ăn rất ngon miệng. Nhìn thấy vậy tôi không khỏi có chút tò mò, hỏi:

" Cậu ăn chay sao?"

Trương Sinh nuốt ngụm cơm trong miệng xuống, sau đó trả lời tôi:

" Không, chỉ là đó giờ cha tôi và tôi rất ít khi ăn thịt."

Tôi sững sờ một tí, rồi lại hỏi tiếp:

" Cha cậu và cậu không thích ăn thịt hả?"

Trương Sinh gắp một miếng đậu hủ bỏ vào miệng nhai rất ngon, sau đó mới trả lời tôi:

" Cha tôi thường nói người ăn cơm canh thanh đạm ít sinh ác niệm, cũng là giúp giảm một phần sát sanh, tôi nghĩ ăn cơm canh đạm bạc như vậy cũng rất ngon."

Tứ thúc đang ăn, vừa nghe thấy lời này liền bật cười khanh khách tỏ vẻ hài lòng:

" Đúng là rất có phong thái đạo gia."

Tôi cũng mỉm cười gượng gạo cho qua, bởi mỗi người mỗi khẩu vị có người thích ăn chay lại có người thích ăn thịt cá, có người lại thích ăn thịt sống tái lại không hẳn là chín. Chung quy cũng vì sở thích khác nhau thôi.

Ông nội đặt bát cơm đã ăn hết xuống bàn, sau đó bưng một bát tổ yến đã hầm sẵn đưa cho Tô Nhi, ân cần nói:

" Tô Nhi vết thương của con chưa lành hẳn, sức khỏe cũng còn rất yếu ăn một chút tổ yến tẩm bổ cho tốt, yên tâm ta hầm rất kĩ rồi."

Tô Nhi vui vẻ đưa hai tay đón lấy bát tổ yến, mà tôi cũng đưa mắt đảo theo cái bát đó, ông nội thấy vậy liền trách móc một phen:

" Sở Lăng coi con kìa, nếu thích hôm nào ta sẽ hầm cho con."

Tôi cảm kích nắm lấy tay ông nội, nũng nịu như thể một chú mèo không muốn rời xa chủ:

" Ông nội thương con nhất."

Trương Sinh nhìn tôi với ánh mắt tràn đày ganh tị, bởi trên thế giới này cậu ấy vốn dĩ chẳng còn người thân nào. May mà có tứ thúc bảo bọc.

Tứ thúc tất nhiên không để đồ đệ mình thiệt thòi, liền gắp một miếng đậu hủ thật to bỏ vào bát cậu ấy. Sau đó hất cằm nói:

" Sinh Nhi ăn đi, sau khi thu xếp ổn thỏa việc dưới núi ta làm mình há cảo cho con ăn"

" Sinh Nhi" chỉ hai chữ thôi đã đủ biết tứ thúc thật sự rất yêu thương đồ đệ của mình, tính tình thúc ấy tuy có chút nóng nãy nhưng rất nghĩa khí nếu đã nhận Trường Sinh làm đồ đệ chắc chắn thúc ấy sẽ đối xử tốt với cậu.

Trương Sinh khoé mắt ửng đỏ, sóng mũi cay cay, gắp miếng đậu hủ có chút xúc động:

" Cảm ơn sư phụ."

Tứ thúc mắt thấy đệ tử ngoan của mình sắp khóc, liền bỏ bát an ủi:

" Sinh Nhi, từ nay đạo quán này sẽ là nhà của con và chúng ta sẽ là người thân của con."

Trương Sinh nghẹn ngào không nói thành lời được, chỉ có thể bĩu môi gật đầu, nhưng ấy mắt lại tràn đầy sự hạnh phúc. Có lẽ đây chính là mảnh ghép nhân sinh giúp cậu ấy vá lành cuộc sống hồng trần của mình, mà tứ thúc chính là dòng suối thanh mát trải qua sa mạc cần cỏi trong lòng của cậu.

Còn Tô Nhi, cũng lặng lẽ nhìn Trương Sinh hạnh phúc.

Nói về Tô Nhi thì từ nhỏ đã bị ba mẹ xem là một bào thai mang theo tà khí mà vứt bỏ, bởi chả ai chấp nhận con mình tuổi đời còn nhỏ mà lại thấy những điều ghê rợn như vậy, nhưng bà ngoại của cô ấy không như vậy. Bà đã nuôi Tô Nhi đến khi cô lớn khôn và bà tin rằng cô ấy sau này sẽ là một người tốt, một cô bé lương thiện.

Đúng thật như vậy! Tô Nhi bây giờ vừa lương thiện lại tốt bụng là một mặt trời nhỏ truyền năng lượng vui vẻ cho mọi người đó.

Sau bữa cơm này chúng tôi ai về phòng nấy.

Cửa chính đạo quán cũng từ từ khép lại. Ánh sáng vội vã của mặt trời đã nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng từ bao giờ.

Ngoài trời rơi vài hạt mưa tí tách như đang gột rửa bụi trần. Tôi ngồi dậy từ chiếc giường tre, hai tay nhẹ nhàng mở cửa sổ quan sát mọi vật xung quanh.

Cơn mưa cứ từng hạt từng hạt rơi bên thềm nhỏ, chiếc lá của cây bạch quả lặng lẽ rời xa cành cây, dù rằng bản thân nó đã chuẩn bị tâm lí kĩ cho chuyến đi sắp tới. Nhưng vào khoảng khắc lìa cành đó hình như nó đã lưu luyến không muốn rời "thân mẹ" - nơi mình từng sống, nó níu giữ thời gian bằng cách lượn vài vòng, sau đó vì không thể bay về chốn ban đầu nên mới cam tâm tình nguyện nằm im lìm dưới mặt đất.

Chú chim nhỏ ướt sũng nằm co rõ giữ một tán lá, lâu lâu lại vẫy cánh như thể đang ôm lấy sự lạnh lẽo của bản thân, ánh mắt nó nhìn xa xăm như thể mong ngóng sau cơn mưa sẽ là một cuộc hội ngộ.

Thế sự vô thường nhân sinh lại vội vã. Đến giờ phút này tôi chỉ có thể mong ước bản thân mình sống chậm một chút, để hiểu hết phồn hoa nhân gian.