Quả Phụ Phong Lưu

Chương 2: Nam tử thần bí trong đêm trăng (2)

Vân Nương còn đang ngượng ngùng xấu hổ, nhưng nam nhân kia đã thô bạo xoa nắn cặρ √υ' mềm mại trước ngực nàng.

Động tác của hắn vô cùng thô lỗ, cảm giác đau đớn nhiều hơn tê dại, Vân Nương nhịn không được hít sâu một hơi, lúc này nàng mới phát hiện tình trạng hiện giờ của mình có bao nhiêu nguy hiểm.

Cái nàng muốn là hoan ái khiến người sung sướиɠ chứ không phải là tra tấn.

Nam nhân trước mắt rõ ràng đã mất lý trí, chỉ sợ hắn sẽ không có kiên nhẫn làm đủ các bước chuẩn bị, mà thân thể của nàng đã lâu chưa được khai phá, rất có khả năng sẽ không chịu nổi.

Nghĩ đến đây, Vân Nương vội vàng thả lỏng cơ thể thích ứng với tiết tấu của đối phương.

Làn da nàng trắng nõn, cũng mẫn cảm, chỉ vừa mới thả lỏng, nam nhân đang dùng tay xoa nắn ngực nàng lập tức cảm nhận được, cảm giác đói khát trong cơ thể hắn cũng ngày càng mãnh liệt.

Vân Nương vặn vẹo cơ thể tìm một tư thế thoải mái, nhưng cũng chỉ một hành động nhỏ này lại khiến đầṳ ѵú mẫn cảm của nàng cọ qua lòng bàn tay của đối phương, cảm giác ngứa ngáy lập tức khuếch tán từ đầṳ ѵú ra toàn thân.

Người nọ có vẻ cũng nhận ra điều bất thường này, hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt đầṳ ѵú nàng, lâu lâu lại nhéo một cái.

“A...”

Vân Nương thở dốc, nàng cảm giác cơn ngứa ngáy trong cơ thể ngày càng mãnh liệt hơn theo động tác của đối phương.

Nàng nhịn không được ưỡn ngực, để cặρ √υ' căng tròn đưa vào tay đối phương để mặc hắn thưởng thức.

Người nọ hiển nhiên là không còn kiên nhẫn nữa, hắn bóp nhẹ cặρ √υ' trong một lát liền buông tay ra.

Hắn cúi người xuống dùng sức gặm mυ'ŧ đầṳ ѵú khiến Vân Nương chỉ có thể không ngừng thở dốc, cơ thể nàng càng bủn rủn, một chút sức lực cũng không còn.

Trong đêm trăng thanh vắng, có một nam nhân xa lạ nằm trên người nàng làm chuyện thân mật nhất giữa nam nhân và nữ nhân, chỉ cần tưởng tượng đến đây, Vân nương đã kích động đến mức cả người run lên, mà hành động của người nọ cũng càng không kiêng nể gì.

Hắn không thỏa mãn với việc chỉ liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú của nàng, diện tích gặm cắn càng ngày càng mở rộng ra đến toàn bộ vυ', khiến Vân Nương vừa đau vừa ngứa, tay hắn cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn một bên vυ' còn lại.

Còn một tay của nam nhân thì đã trượt xuống eo nàng, khó khăn lắm bàn tay kia mới chạm đến cấm địa, nhưng lại do dự ở đó.

Miệng và bàn tay đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên cơ thể nàng cũng đồng thời buông ra.

Vυ' được khoang miệng ấm nóng bao bọc giờ đây đã dính đầy nước bọt bại lộ trong không khí, đầṳ ѵú bị không khí lạnh lẽo tập kích lập tức dựng đứng.

Vân Nương mở mắt ra liền nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của đối phương đang nhìn chằm chằm mình.

Nàng hoảng sợ, thậm chí theo bản năng mà co rúm người.

Nàng cho rằng nam nhân này đã bị xuân dược khống chế mà mất đi lý trí, nhưng khi đột nhiên đối diện với đôi mắt của hắn, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn không tự chủ được mà cảm thấy hơi chột dạ.

Dù sao thì... lần hoan ái này nói đến cùng cũng là do nàng khơi mào.

Nhưng người nọ chỉ nhìn nàng một cái rồi tiếp tục cúi đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cơ thể nàng, đặc biệt là bàn tay đã chạm vào cấm địa kia, hắn không chút khách khí và với vào trong.

Vân Nương vì mới mơ thấy mộng xuân, hơn nữa bị nam nhân này trêu chọc, thân thể mẫn cảm đã sớm tràn ra không biết bao nhiêu mật dịch.

Tay người nọ vừa với vào nơi riêng tư của nàng đã chạm phải một mảnh ướŧ áŧ, hắn hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền mạnh mẽ vuốt ve hai cánh hoa non mềm.

Sau một lát, đầu ngón tay hắn đυ.ng phải nhụy hoa được giấu bên trong hai cánh hoa, hắn lập tức dùng ngón tay xoa nắn hoa hạch.

Nam nhân chạm vào nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng, thậm chí động tác của hắn còn không có chút thương tiếc nào, cơ thể Vân Nương co rúm lại, nàng vội duỗi tay đẩy hắn, “Nhẹ... Nhẹ chút...”