Hạ gia thôn tuy chỉ là một thôn nhưng cũng chỉ cách phủ thành có mấy dặm.
Phần lớn người trong thôn đều vào thành kiếm ăn nên nhận thức của bọn họ cũng được nâng cao hơn rất nhiều.
Ngày thường ba cô sáu bà túm tụm lại nói chuyện, phần lớn đều là nghị luận những chuyện thị phi trong thành, những chuyện trong thôn có vẻ như không vào được mắt bọn họ.
Đã nhiều ngày qua, tầm mắt của mọi người chuyển lên Chu gia vừa mới chuyển đến đầu thôn.
Chu gia đã chuyển đến hai ngày, mỗi ngày đều mời người trong thôn sang ăn cơm, quả thật là hào phóng!
Nhưng điều khiến người khác sôi nổi bàn tán lại là đương gia của Chu gia là nữ tử, nghe đồn đã từng gả ba lần, hiện giờ lại đang là quả phụ.
Trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, hơn nữa Vân Nương xinh đẹp quyến rũ, nhan sắc của nàng chỉ có hơn chứ không kém hoa khôi ở Bích Vân Lâu, sao có thể không khiến đám nữ nhân chưa gặp việc đời ghen ghét cho được?
Lời đồn đãi bên ngoài không phải Vân Nương không biết, nhưng nàng không thèm để ý.
Ba trượng phu để lại tài sản lớn đủ cho nàng tiêu cả đời, nàng cũng không có con cái, tất nhiên cuộc sống vô cùng thoải mái.
Vốn dĩ nàng chuyển đến Hạ gia thôn là vì nơi này hẻo lánh, thị phi ít, chỉ cần không nói trước mặt nàng, thì cứ mặc kệ bọn họ.
Vân Nương có làn da băng cơ ngọc cốt, mày liễu mắt hạnh, trên người luôn có mùi hương nhàn nhạt, theo lý thuyết, một nữ tử như vậy bên người chắc chắn sẽ không thiếu nam nhân.
Nhưng Vân Nương lại phát sầu vì chuyện này.
Trượng phu đầu tiên của nàng là một kẻ bị bệnh lao, sức khỏe yếu ớt, không bao lâu đã đi đời nhà ma.
Trượng phu thứ hai là thư sinh, đáng tiếc quá nghiêm túc đoan chính, chỉ một lòng chăm chỉ đọc sách, cuối cùng chết vì quá mệt mỏi.
Vân Nương đã có bài học từ hai người trên, vì thế trượng phu thứ ba của nàng tiêu cục, có võ công, thân thể cũng vô cùng cường tráng.
Hơn nữa người giang hồ khá hào phóng và không gò bó, chuyện phòng the cũng đa dạng hơn nhiều.
Dưới sự dạy dỗ của hắn mà Vân Nương mới biết được chỗ tốt của chuyện này.
Đáng tiếc hắn lại gặp nạn, khi vận chuyển gặp chuyện ngoài ý muốn mà chết.
Gả ba lần, Vân Nương đã hiểu ra, đơn giản thủ tiết đỡ phải mệt nhọc.
Nhưng hiện giờ cơ thể nàng đã bị dạy dỗ đến mẫn cảm, vẫn luôn như thế nàng cảm thấy hơi khó chịu.
Rất nhiều lần trong mộng của Vân Nương xuất hiện hai cánh tay cường tráng ôm lấy nàng mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đáng tiếc đang đến bước cuối cùng thì nàng lại tỉnh giấc.
Dưới thân đã ướŧ áŧ, không biết chảy bao nhiêu mật dịch, trong cơ thể cũng dâng lên cảm giác hư không, cực kỳ muốn có thứ gì đó đến lấp đầy để thỏa mãn.
Vân Nương dù nghĩ đến việc này nhưng nàng cũng không phải người tùy tiện, nàng lại không thích tự an ủi nên vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, khiến cho gần đây đến cả làn da trên người nàng cũng cảm thấy khó chịu.
Đêm nay Vân Nương bừng tỉnh từ trong mộng, nàng nhất thời không ngủ được nên rời giường.
Ngày chuyển đến Hạ gia thôn, nàng đã mời một bà tử cùng thôn đến dọn dẹp nấu cơm trong nhà, ban đêm bà ấy không ở lại đây.
Mùa hè nóng bức, trong nhà cũng không có ai, vì thế Vân Nương cũng không mặc thêm y phục, chỉ khoác một tầng sa mỏng trên người rồi ra khỏi phòng ngủ.
Ánh trăng đêm nay khá đẹp, nàng muốn đi dạo một chút.
Vừa đi được hai bước, phía sau bỗng nhiên có người dán lên lưng nàng, một tay hắn ôm eo Vân Nương, tay còn lại thì cầm một con dao sắc bén để lên cổ nàng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, "Không được nhúc nhích, đừng hét lớn."
Vân Nương ăn mặc đơn bạc, bị nam tử ôm trong lòng, hai cơ thể dính sát vào nhau, nàng cảm thấy tim mình không ngừng đập mạnh.
Hơn nữa người nọ nói chuyện bên tai nàng, hơi nóng phả vào cổ, nàng vừa tỉnh lại từ giấc mộng kiều diễm, cơ thể vẫn chưa bình phục, đúng là lúc đang mẫn cảm, lúc này bị hơi thở nam tính bao vây, chân nàng lập tức mềm nhũn, Vân Nương ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ... Ta không hét."
Giọng nói ngọt ngào như đường.
Cơ thể của người phía sau bỗng nhiên cứng đờ, tay hắn càng dùng sức giam cầm nàng.
Vân Nương đã có kinh nghiệm phong phú, nàng lập tức nhận ra đối phương không thích hợp, đặc biệt là đồ vật kia còn đang chọc vào đùi nàng...
Trong lòng Vân Nương cũng không cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ là do nàng đã cô đơn quá lâu, hoặc ánh trăng đêm nay rất đẹp, nên nàng đã buông bỏ điểm mấu chốt của mình.
Nàng nghĩ, dù sao nàng cũng đang cần một nam nhân, hơn nữa người đang ôm nàng hiển nhiên là cực phẩm.
Nghĩ một lát, nàng thử thăm dò, "Vào nhà trước đi, đỡ bị người khác nhìn thấy."
Người nọ nghe lời đẩy nàng vào phòng, thân thể hai người cọ xát vào nhau, nam nhân có vẻ đã sắp chịu không nổi.
Vân Nương nghe thấy tiếng thở dốc của người nọ càng thêm thô nặng, hơi thở nóng rực phả vào cổ nàng khiến cơ thể nàng nhịn không được run rẩy.
Nhưng vừa vào phòng, người đó đã đẩy nàng ra, "Cho ta một chậu nước đá lạnh."
Vậy mà lại không phải đăng đồ tử, mỹ nhân trong lòng còn muốn lấy nước lạnh?!
Vân Nương bạo dạn quay đầu nhìn.
Dưới ánh trăng, người nọ mày kiếm mắt sáng, vai rộng eo thon, vừa nhìn liền biết vô cùng cường tráng.
Ngọn lửa trong lòng Vân Nương bỗng nhiên bùng cháy.
Dù ánh mắt của nàng có chút bắt bẻ nhưng không thể không thừa nhận nam nhân này quả thực không tồi.
Quan trọng nhất là qua đêm nay, hai người sẽ không còn liên quan.
Vì thế, nàng tiến lên một bước, dáng người mềm mại uyển chuyển, bàn tay nhỏ nhắn của nàng để lên người nam nhân, "Ta còn tốt hơn nước lạnh..."
Vừa nói xong, nàng đã bị hắn đẩy ngã lên giường.
Vân Nương ngạc nhiên, gấp gáp đến thế?
Nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra điểm bất thường, nam nhân này... hình như đang trúng xuân dược?
Hắn vô ý thức cọ xát lên người Vân Nương, đồng thời xé rách sa mỏng trên người nàng.
Nàng mặc thật sự quá ít, mới hai ba cái đã bị nam nhân lột sạch.
Cơ thể trắng nõn mềm mại lập tức xuất hiện trước mắt hắn.