Quả Phụ Phong Lưu

Chương 3: Nam tử thần bí trong đêm trăng (3)

Nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén liếc qua nhìn Vân Nương một cái, nàng theo bản năng mà buông tay ra, khóe môi hắn lúc này mới hơi cong lên, ngón trỏ của hắn dùng sức cắm trực tiếp vào u cốc nhỏ hẹp ấm áp.

Đây vốn là thời khắc mà nàng chờ mong đã lâu, nhưng lúc này trong lòng Vân Nương lại dâng lên cảm giác sợ hãi.

Nàng ý thức được có lẽ mình đã trêu chọc nam nhân không phải người thường.

Ban đầu nàng cho rằng nam nhân này chắc hẳn là người trong giang hồ, trượng phu thứ ba của nàng là tiêu cục nên cũng không sợ người giang hồ, dưới sự ảnh hưởng của hắn, nàng cũng cảm thấy người trong giang hồ rất cởi mở, và vì thế hắn sẽ khiến nàng càng thỏa mãn.

Nhưng cái liếc mắt vừa rồi đã khiến nàng nhận ra điểm bất thường.

Hắn không phải người bình thường trong giang hồ!

Phía dưới cảm giác hơi trướng, nam nhân phát hiện nàng thất thần, hắn lập tức cắm thêm hai ngón tay vào.

Ba ngón tay khiến Vân Nương hơi đau đớn, cơ thể nàng đã lâu không làm chuyện này, đột nhiên có dị vật xâm nhập khiến nàng có chút không thích ứng, đặc biệt là khi động tác của đối phương còn cực kỳ thô lỗ, căn bản không quan tâm đến cảm nhận của nàng.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt đã đỏ bừng của nam nhân, Vân Nương cũng không dám kháng nghị, nàng chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể để bản thân đỡ phải chịu đau.

Đối phương hiển nhiên không có nhiều kiên nhẫn, hắn dùng ngón tay chọc vào rút ra lung tung vài cái, khi cảm giác đường đi đã đủ ướŧ áŧ liền lập tức rút ngón tay ra, không chờ Vân Nương cảm giác được hư không, côn ŧᏂịŧ đã cắm thẳng vào hoa huyệt.

“A!” Vân Nương nhịn không được hét lên một tiếng, nghe có chút đáng thương, vì lần này nam nhân thật sự không nương tay, cảm giác đau đớn và tê dại không ngừng đan xen khiến nàng chịu không nổi.

Hơn nữa côn ŧᏂịŧ của nam nhân này còn vừa thô vừa dài, giờ mới chỉ cắm vào hơn nửa, vẫn còn một đoạn lộ ở bên ngoài, nàng cảm thấy hơi sợ hãi.

Vân Nương tự nhận dù nàng đã gả cho ba nam nhân thì lúc này nàng cũng không khỏi có chút lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể nàng sẽ bị thương.

Vì thế nàng bất chấp sợ hãi, cánh tay nhỏ nhắn mềm như bông đẩy ngực nam nhân một cái, “Nhẹ chút... Nô gia chịu không nổi!”

Giọng nói của nàng có sự mềm mại đặc trưng của nữ tử Giang Nam, hơn nữa lúc nói chuyện còn đang thở dốc mang theo vài phần kiều mị khiến người khác không khỏi thương tiếc.

Nhưng đó là người bình thường, còn lúc này nam nhân trên người nàng đã trúng xuân dược, thần trí hắn đã mơ hồ không tỉnh táo, chỉ toàn hành động theo bản năng, vì thế giọng nói của nàng sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy nàng đang quyến rũ hắn.

Nam nhân hơi dừng một chút, sau đó hắn nắm eo nàng bắt đầu dùng sức thọc vào rút ra, mỗi một lần đều cắm toàn bộ cự vật vào hoa huyệt non mềm khiến Vân Nương có ảo giác như nàng sắp bị đâm xuyên.

Cũng may cơ thể Vân Nương đủ mẫn cảm, gần đây nàng còn thường xuyên mộng xuân, nên tuy rằng hơi khó chịu nhưng lực độ mạnh mẽ thọc vào rút ra của nam nhân lại khiến nàng có loại cảm giác thỏa mãn khi chính mình bị nam nhân hoàn toàn khống chế.

Cơ thể nàng càng ngày càng mềm nhũn, tiểu huyệt cũng bị cắm đến nước sốt giàn giụa, rất nhanh nàng đã đuổi kịp tiết tấu của nam nhân.

Dưới ánh trăng, Vân Nương nằm trên giường tóc tai lộn xộn, hai chân nàng quấn lên eo nam nhân, cơ thể như rắn nước không ngừng vặn vẹo theo động tác của hắn, tiếng rêи ɾỉ kiều mị không ngừng tràn ra khỏi miệng, “A... Ưʍ... Chậm một chút... Nhẹ chút... A... Sắp hỏng rồi... Nơi đó... Ưʍ... A a a...”

Nam nhân thọc vào rút ra trong chốc lát có lẽ cảm thấy hơi mệt nên tốc độ dần chậm lại.

Lúc này Vân Nương lại có chút không hài lòng, đang lúc nàng sung sướиɠ thì tốc độ của nam nhân lại đột nhiên chậm dần, nàng cảm thấy như thế không đủ, vì thế chủ động quấn chặt chân lên eo hắn, mông cũng nâng lên dán vào người nam nhân, “... Cho nô gia đi...”

Nam nhân nhéo eo nàng một cái, hô hấp hắn cũng dần rối loạn, hắn giơ tay lật Vân Nương lại thành tư thế quỳ bò, sau đó lại một lần nữa ra vào mạnh mẽ, nam nhân vừa thọc vào rút ra vừa dùng tay xoa nắn cặρ √υ' căng tròn của nàng.

Đồng thời tiến công trên dưới, tư thế từ phía sau lại giúp côn ŧᏂịŧ cắm vào sâu hơn, Vân Nương hít sâu một hơi, tiếng rêи ɾỉ kiều mị lại vang lên, “A... Quan gia... Vân Nương muốn chết...”

Nàng rất lâu đã không làm chuyện này với nam nhân, cơ thể căn bản không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ như thế, Vân Nương rất nhanh đã cảm giác mình sắp cao trào, vì thế nàng càng dùng sức rêи ɾỉ, “Quan gia... Dùng sức... A a a!”

Nam nhân cũng phát hiện tình trạng của nàng, ngón tay hắn dùng sức nhéo mạnh đầṳ ѵú của Vân Nương, đồng thời hắn thay đổi tư thế, côn ŧᏂịŧ lập tức cắm đến cổ tử ©υиɠ, qυყ đầυ cực đại không ngừng ghiền nát lập tức khiến Vân Nương đầu hàng.

Nàng cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, phải nằm một lúc lâu nàng mới hồi phục sau cao trào.

Nam nhân này quả nhiên lợi hại, đến cả trượng phu thứ ba của nàng cũng rất ít khi có thể khiến nàng đạt đến loại cao trào này.

Cự vật của nam nhân vẫn cứng rắn thô to cảm nhận kɧoáı ©ảʍ khi tiểu huyệt cao trào, hắn chậm rãi ra ra vào vào giúp Vân Nương hưởng thụ dư vị cao trào, đồng thời cũng để hắn càng thoải mái hơn.

Sau khi phục hồi tinh thần, Vân Nương đột nhiên phát hiện dưới sự thọc vào rút ra chậm rãi của nam nhân, tiểu huyệt của nàng vậy mà lại bắt đầu thấy ngứa.

Vừa rồi chỉ là đỡ thèm, trò hay đến bây giờ mới chính thức bắt đầu!