Trường trung học số ba chiếm diện tích rất rộng, có sân bóng rổ riêng biệt, còn có một đường chạy trải nhựa lớn, cách đầu còn lại của đường chạy không xa là vài sườn núi nối liền với nhau và “khu rừng nhỏ” với nhiều loại cây.
Khu rừng nhỏ là một nơi thích hợp để tụ tập, nói chuyện và lén giải quyết mâu thuẫn. Đặc biệt là vào buổi tối, xung quanh tối đen như mực, bóng cây rậm rạp, cành cây đung đưa như những chiếc sừng của ma quỷ khiến ba cô gái nhỏ Ngô Tuyết, Trần Lệ và Lý Đồng căng chặt da đầu, không dám hít thở quá tùy ý.
Vân Xu cũng hơi sợ, sao khu rừng nhỏ này lại âm u dữ vậy?
Nhưng cô không thể phá hủy thiết lập kiêu căng ngạo mạn của nguyên chủ được. Cô đi tới một gốc cây to, tựa lưng vào đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người, lên tiếng trước: “Nhận tiền làm việc, đây là quy tắc. Các cậu cầm tiền của tôi, thế nhưng lại đánh tôi một trận, nói như nào cũng không hợp lý nhỉ?”
Lý Đồng đẩy mắt kính lên, biết điều không biện luận mà hỏi thẳng: “Cậu tính như nào?”
Ngô Tuyết và Trần Lệ cũng lo lắng nhìn chằm chằm Vân Xu.
“Không giấu gì các cậu, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh.” Hơn nữa còn là lần đầu tiên của cả hai Vân Xu.
Kiếp trước, trừ việc sức khỏe không tốt ra thì chuyện gì Vân Xu cũng là nhất. Ở nhà có bố mẹ, anh trai nuông chiều, trên trường có giáo viên, bạn bè khen ngợi, thái độ của y tá nhỏ trong bệnh viện đối với cô cũng rất dịu dàng. Dù là một người có tính cách nhẹ nhàng nhưng trong xương cốt cô lại có một phần cao ngạo, lòng tự tôn cũng rất cao.
Cô chưa từng bị người khác đánh, hơn nữa còn bị đánh đến mức đau khắp cả người, chỉ có thể nằm dưới mặt đất, không thể nào đứng dậy như vậy. Chuyện thế này, chắc chắn cô phải… ăn miếng trả miếng.
Vân Xu điềm tĩnh liếc ba người một cái, khép nửa con mắt lại, nói: “Tôi biết các cậu cũng bị ép không còn cách nào, nhưng đúng là các cậu đã đánh tôi.”
Tính tình Trần Lệ khá sốc nổi: “Cho nên cậu định đánh trả?”
Vân Xu phủ nhận: “Không.”
Ba người chưa kịp thở phào một hơi thì đã nghe thấy Vân Xu nói một câu long trời lở đất: “Tôi muốn các cậu báo thù Châu Dã giúp tôi.”
Lần này Ngô Tuyết nhát gan nhất cũng không nhịn được mà mở miệng: “Vân… Vân Xu, cậu đùa gì thế?” Cô ta khóc không ra nước mắt, nói: “Cậu muốn chơi chết bọn tôi à?”
Học sinh trường Trung học số ba hoặc là thành tích rất tốt, hoặc là không giàu thì quý. Lưu manh cũng có, tuy nhiên chỉ là đánh lộn nho nhỏ. Có thể được toàn trường biết đến, được công nhận là trùm trường không thể chọc vào thì chỉ có một mình Châu Dã.
Châu Dã người cũng như tên, bướng bỉnh không chịu nghe lời, đánh nhau vừa hung vừa dữ. Gia thế của cậu ta cũng không bình thường, chỉ cần cậu ta không gây ra rắc rối quá lớn thì chẳng ai quản cậu ta.
Lịch sử đen tối của Châu Dã khá nhiều, mấy người bị cậu ta nhắm trúng không chống cự được còn phải nghỉ học, nghe nói còn có người bị cậu ta bắt nạt đến mức phải tự sát. Một trùm trường như vậy, đương nhiên mấy cô gái chỉ nghe tên thôi đã thấy sợ hãi.
“Lớp Mặt Trời” là lớp học sinh hư của Tam Trung, tập hợp một đám người không có lý tưởng sống. Mấy người không thích học thì sẽ trốn học, gây chuyện, nhưng như thế vẫn cách xa cấp bậc của Châu Dã. Ba người Ngô Tuyết bị lợi ích xúi giục, cộng thêm Vân Nguyệt chỉ là một cô gái nhỏ nên bọn họ mới dám đi theo Vân Xu tới đánh người.
Bảo bọn họ đi đánh Châu Dã?
Đúng là nghe thôi đã khiến người ta mềm nhũn cả chân.
Nhìn cơ thể không mấy rắn chắc của ba người, Vân Xu nói: “Tôi đâu bảo các cậu trực tiếp đi đánh người.”
Vân Xu rất tức giận nhưng không bồng bột lắm.
Những gì cô biết nhiều hơn ba người này rất nhiều, ví dụ như gia thế cụ thể của Châu Dã.
Tại sao cô biết ư? Là vì sau này Châu Dã sẽ trở thành người có quan hệ tốt nhất trong số những anh em của Cố Diễm, rất sùng bái nam chính. Giai đoạn đầu, người có gia thế tốt như cậu ta đã giúp nam chính không ít việc.
Châu Dã không phải người dễ đối phó như vậy.
Cô hẹn ba người này ra tạm thời chỉ muốn cảnh cáo bọn họ. Tuy mọi việc là Châu Dã bắt bọn họ làm nhưng nếu đã ra tay thì đừng cho rằng có thể coi như không có chuyện gì.
Vân Xu nói: “Tôi chắc chắn phải xả cơn tức bị đánh này, nếu tôi không tìm Châu Dã tính sổ, vậy thì tôi…”
Ánh mắt Vân Xu từ từ lướt qua khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau của ba người, cố tình dùng giọng điệu lạnh lẽo uy hϊếp: “Vậy thì tôi chỉ đành tính lên đầu các cậu.”
Mặt ba người lập tức sụp đổ.