Vân Xu nhìn Cố Diễm, thiếu niên đứng ngược sáng, ngũ quan bị bóng râm bao phủ nhưng đôi mắt lại cực kỳ nổi bật. Khóe mắt hình lưỡi câu giống mỏ phượng, đuôi mắt dẹt mà vểnh như đuôi phượng, rõ ràng vẻ mặt rất lạnh lùng nhưng khi Vân Xu và cậu nhìn nhau, cô lại như bị điện giật một cái, ngực tê dại.
Không khí giằng co hai giây, Vân Xu thử mở miệng hỏi: “Có, có thể đưa tôi tới phòng y tế không?”
Cố Diễm lãnh đạm gật đầu, giơ tay ra.
Vân Xu nhìn bàn tay gầy gò thon dài của cậu, đặt tay mình lên trên, cắn răng mượn sức Cố Diễm từ từ đứng dậy.
Khi nằm dưới đất cô cảm thấy cơ thể không thể động đậy được nữa, sau khi đứng lên lại thấy tốt hơn một ít.
Thấy cô đã đứng dậy, Cố Diễm lập tức buông tay, nhưng sau khi Vân Xu đi được hai bước, cô lại suýt ngã, nên cậu đành phải nắm cánh tay Vân Xu.
Thời tiết tháng tư bắt đầu ấm trở lại, Vân Xu chỉ mặc một chiếc áo dệt kim, Cố Diễm vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dưới lớp vải mỏng. Cậu nhịn ý nghĩ muốn rút tay về lại, trầm giọng nói: “Đi thôi.”
Vân Xu cứ như vậy được Cố Diễm đỡ đến phòng y tế của trường.
Nữ bác sĩ trực ở phòng y tế đề nghị cô tới bệnh viện kiểm tra, sau đó lấy cho cô một ít thuốc uống và bôi ngoài da, dặn cô nghỉ ngơi cho tốt.
Cố Diễm lẳng lặng trả tiền thuốc rồi đi luôn, khi Vân Xu bôi thuốc xong đi ra thì phát hiện bóng dáng cậu đã không thấy đâu nữa.
Tâm trạng Vân Xu phức tạp nhìn thuốc trong tay, nam chính đúng là một người tốt, may mà hệ thống không bắt cô phải tiếp tục bắt nạt anh như nguyên chủ đã làm.
…
Khi Vân Xu về đến kí túc xá thì bạn cùng phòng đều không ở đó. Cô cẩn thận lau qua người, thay một bộ quần áo, cầm đề thi trên bàn học rồi chạy về phía phòng học.
Học sinh nội trú phải tự học buổi tối, hơn nữa cán bộ lớp sẽ điểm danh, có khi giáo viên cũng sẽ lên lớp cùng.
Vân Xu vào lớp ngay khi tiếng chuông reo, trong lớp có mấy người đồng thời ngẩng đầu khi nhìn thấy cô. Vân Xu nhìn lại họ một cái, những người này lại chột dạ, lần lượt cúi đầu xuống.
Họ chính là những người lúc trước đi theo Vân Xu định tới đánh Vân Nguyệt nhưng bị trùm trường uy hϊếp nên đánh lại Vân Xu, cuối cùng còn ném Vân Xu ở đó rồi chạy mất, giờ cứ thấy Vân Xu là rất chột dạ.
Ngoài dự đoán của mọi người, Vân Xu không nổi nóng ngay tại chỗ mà ngồi về vị trí của mình, giống như đang chăm chú đọc sách làm đề.
Mấy người liếc nhau, khịt mũi coi thường. Vân Xu biết học? Cô ta mà biết học hành chăm chỉ thì đã không cần tốn tiền vào Tam Trung, sau đó cứ ở “lớp Ánh Nắng” bất di bất dịch.
Chắc chắn thứ Vân Xu đang viết không phải là bài tập mà là thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà bọn họ.
Tất nhiên thứ Vân Xu đang viết đúng là bài tập.
“Vân Xu” trong nguyên tác không thích học, còn cô lại khát khao học tập hơn ai hết.
Bệnh của Vân Xu phát tác trước khi thi đại học một tuần, sau đó cô không bao giờ ra khỏi bệnh viện được nữa. Không tham gia cao khảo là một sự nuối tiếc bấy lâu nay của cô, giờ đây cô phải học cấp ba một lần nữa, không những không ghét mà lại cực kỳ vui mừng.
Trông thấy tờ đề trắng tinh mà nguyên chủ giấu ở kí túc xá, cô tiện tay cầm đến đây làm, làm tới những câu cô còn nhớ thì nhịn không được cười một tiếng.
Nụ cười này của cô lại dọa ba cô gái đang nhìn lén cô sợ hết hồn. Ban đầu Vân Xu chỉ nóng tính kiêu ngạo, mắng người cũng khó nghe, nhưng ít nhất cô ta cũng… không biếи ŧɦái mà?
Suốt ba tiết tự học buổi tối, Vân Xu chưa từng rời khỏi vị trí của mình, đến tận khi hết tiết tự học thứ ba, cô mới cất đề thi đi, cô vừa xoa ngón tay tê mỏi và cổ tay căng cứng của mình vừa đi về phía một cô gái trong số đó.
Cô gái này tên là Ngô Tuyết, thấy Vân Xu “xoa tay hằm hè” đến gần thì tâm lý vừa xây dựng trong ba tiết tự học buổi tối sụp đổ trong chớp mắt: “Vân… Vân Xu…”
Cằm Vân Xu gật gật chỉ hai cô gái còn lại, nói: “Gọi bọn họ cùng về kí túc xá.”
Đúng vậy, một kí túc xá bốn người, bốn bọn họ vừa hay lại là một kí túc.
Nếu Vân Xu chửi ầm Ngô Tuyết lên như trước kia còn có thể nhẹ nhõm một chút, nhưng khi Vân Xu làm vậy cô ta lại thấy hoảng hốt, nghe thế thì vội vàng ngoan ngoãn đồng ý: “Mình đi gọi các cậu ấy ngay đây.”
Không lâu sau, Ngô Tuyết dẫn theo hai người khác không tình nguyện, họ bị kéo đến đứng trước mặt Vân Xu.
Giọng điệu cô gái cao gầy hơn một chút cứng ngắc nói với Vân Xu: “Vân Xu, người muốn đánh cậu không phải bọn mình, là Châu Dã, bọn mình cũng là bất đắc dĩ thôi!”
Đứng trước cửa "lớp Ánh Nắng" có biệt danh là lớp luôn có phế vật, Vân Xu nhìn biển lớp, thuận miệng khen cô ta một câu: “Dùng thành ngữ khá đấy!”
Vân Xu khen thật lòng thật dạ, vào tai Trần Lệ lại không phải như vậy nữa, chỉ coi là Vân Xu đang châm chọc cô ta trốn tránh trách nhiệm. Vốn dĩ cô ta giống một quả bóng bay được bơm hơi, bị câu nói ấy của Vân Xu chọc cho bẹp dí trở lại.
Một cô gái đeo kính khác dứt khoát hơn nhiều, hỏi thẳng: “Rốt cuộc cậu muốn như nào? Đánh lại?”
Vân Xu chú ý đến những người đang đi tới nhìn về phía các cô, trong mắt họ đều mang theo vẻ tò mò và thăm dò, nên nói với ba người: “Ở đây không tiện nói, chúng ta tới khu vườn nhỏ bên kia nói thì hơn.”
Ba người: “...”
—
Lời tác giả:
Vân Xu: Đáng thương, nhỏ bé, bất lực.
Những người khác: Đại ma vương không sai vào đâu được.