Dù đi báo thù Châu Dã hay để Vân Xu báo thù bọn họ thì cũng rất đáng sợ.
Bọn họ đều biết Vân Xu có tiền, trong nhà có tiền, trong tay cũng có tiền, khác với những người không được gia đình cho tiền như bọn họ. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Vân Xu có thể dùng tiền mua bọn họ đánh Vân Nguyệt thì cũng có thể dùng tiền mua người khác tới xử lý bọn họ.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không bắt các cậu tới trước mặt Châu Dã “nộp mạng” một cách tùy tiện đâu.” Vân Xu nói: “Các cậu chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta là một nhóm bị Châu Dã bắt nạt, ai cũng không được trốn.”
Lý Đồng hiểu ý từ nãy đến giờ của Vân Xu đầu tiên. Đối tượng trả thù chính của Vân Xu là Châu Dã, nhưng họ cần làm tòng phạm trên cùng một con thuyền, đến lúc đó phải giúp cô làm một vài chuyện.
Lý Đồng nói: “Cậu buộc phải bảo đảm chuyện cậu bắt chúng tôi làm không ảnh hưởng tới việc học tập của chúng tôi.”
Vân Xu theo bản năng nhướng mày: “Học tập?”
Lý Đồng bị vẻ mặt “cười nhạo” của Vân Xu làm cho mất tự nhiên, giải thích: “Thành tích bọn tôi không tốt không có nghĩa là bọn tôi muốn bị đuổi học.”
“Tôi hiểu.” Vân Xu chỉ vô thức cảm khái một chút, học sinh “lớp Ánh Nắng” vậy mà cũng để ý đến chuyện học hành. Cô cam đoan: “Chỉ cần các cậu không làm xằng bậy sau lưng tôi thì Châu Dã sẽ không tính sổ lên đầu các cậu.”
Ba người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có chút buông lỏng.
Đây coi như là cách giải quyết tốt nhất rồi.
Tuy nhiên, khi bọn họ về tới ký túc xá sáng trưng mới phản ứng lại, vốn dĩ bọn họ đã bàn bạc phải cùng chối bỏ hoàn toàn, quăng nồi một cách sạch sẽ, lừa Vân Xu mơ màng luôn.
Không ngờ lại bị Vân Xu dụ lên thuyền giặc, gánh vác nhiệm vụ trả thù trùm trường nghe mà rợn người này.
Đêm nay, cả ký túc xá chỉ có Vân Xu ngủ ngon nhất.
…
Hôm sau, cơ thể Vân Xu càng đau hơn, người nặng đến mức suýt nữa không bò dậy nổi giường.
Nếu là nguyên chủ chắc đã xin nghỉ về nhà luôn rồi, nhưng từ nhỏ tới lớn Vân Xu đều là học trò ngoan, không dễ dàng trốn học xin nghỉ. Cô tính toán hai ngày nữa sẽ đến tháng, đến lúc đó thì về, sau đó tới bệnh viện kiểm tra.
Tối hôm qua vẫn chưa ăn, bữa sáng cũng không kịp, cô bò dậy khỏi giường như một hồn ma, rửa mặt xong thì lề mà lề mề đi đến lớp.
Lúc này đã rất khuya, xung quanh không một bóng người. Vân Xu vịn cầu thang đi lên, tới chỗ ngoặt lại nghe thấy giọng của một đôi nam nữ đang nói chuyện. Giọng nói rất quen thuộc khiến Vân Xu theo bản năng dừng lại.
Giọng nữ rất ngọt ngào, giống như hoàng oanh trong hang núi: “...Cảm ơn cậu đã bảo Châu Dã giúp mình.”
Giọng nam cũng rất dễ nghe, rất dịu dàng, như một cơn gió êm dịu thấm sâu vào lòng người: “Không có gì, dù sao cũng là do mình nên cô ta mới dẫn người tới bắt nạt cậu.”
Cậu ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Sau này gặp phải chuyện như vậy thì cậu có thể trực tiếp tìm Châu Dã hoặc là… nói với mình.”
Giọng điệu ấm áp và lời nói quan tâm, tình cảm trong đó đang trực trào.
Từ lâu Vân Xu đã biết hai người này có quan hệ mờ ám, cô còn biết sau này chàng trai này, cũng chính là nam thần Lăng Văn Huyên của nguyên chủ sẽ tiếp tục lợi dụng cô ta vì Vân Nguyệt.
Cô đứng bất động ở khúc ngoặt, điều cô khá để ý trong lòng là, Châu Dã bỗng dưng lo chuyện bao đồng là vì nhận được chỉ thị của Lăng Văn Huyên.
Được lắm, đối tượng báo thù của cô lại có thêm một người.
Chuyện bị đánh này không trôi qua dễ dàng như vậy đâu. Vân Xu sờ cái bụng quặn đau, thấy tủi thân trong lòng.
Lăng Văn Huyên và Vân Nguyệt cũng chỉ lén ra đây nói chuyện một lát, nói xong định quay về tự học buổi sáng. Khi bọn họ định trở lại thì đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân rất rõ, từng bước từng bước giống như cố tình tạo ra âm thanh ấy.
Bọn họ quay đầu lại, vừa nhìn đã trông thấy một nữ sinh đang tựa vào tay vịn cầu thang, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhếch lên.
Cô gái rất cao ráo nhưng cũng rất gầy, đồng phục rộng thùng thình mặc trên người cô càng lộ rõ sự to rộng, màu xanh đen của đồng phục khiến cho làn da của cô càng thêm trắng sáng. Đôi môi đỏ hồng trên khuôn mặt có ngũ quan đẹp đẽ đến cực điểm hơi mím lại, đôi mắt trong vắt có thần.
Rõ ràng là một nữ sinh xinh đẹp nhưng lại khiến Vân Nguyệt lộ ra biểu cảm như nhìn thấy quỷ, gương mặt nhã nhặn tuấn tú của Lăng Văn Huyên cũng hơi hơi ngơ ra.
—
Hừ, chuyện bị đánh này tuyệt đối không dễ dàng buông tha như vậy đâu, tủi thân!