Mặt Người Dạ Thú

Chương 5

Mạnh Tham Hàn cảm thấy lòng mình như bị một đấm nhẹ nhàng, nhưng vì muốn dỗ dành người ta nên vội vàng xin lỗi: “Tiểu Tố, anh thật sự xin lỗi, đừng khóc, khóc cả đêm thì mắt sẽ đỏ lên mất.”

Lâm Tố run rẩy đứng dậy, cậu đỏ mặt vùi mình trong vòng tay của Mạnh Tham Hàn.

Lâm Tố không biết thế nào mới được xem là yêu đương, về mặt này thì cậu thiếu kinh nghiệm hệt như một đứa trẻ mẫu giáo.

Ngược lại, Mạnh Tham Hàn lại có vẻ thành thạo ngoài sức tưởng tượng.

Mạnh Tham Hàn kiên nhẫn dỗ dành Lâm Tố, người đang xấu hổ không dám ngẩng đầu lên vì đã mất khống chế. Anh lấy khăn ướt lau sạch người cho Lâm Tố rồi mặc lại cho Lâm Tố bộ quần áo nhàu nhĩ.

Lâm Tố được đặt lên chiếc ghế bên cạnh, Mạnh Tham Hàn cầm lấy cây lau nhà để dọn dẹp mặt đất bừa bộn.

Lâm Tố nhìn Mạnh Tham Hàn đang bận rộn, cảm giác như được ăn kẹo nổ vậy, cậu để ý đến vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã khô trên chiếc quần đen của Mạnh Tham Hàn, cậu không biết là của ai nhưng nhìn rất khiêu gợi.

Lâm Tố đỏ mặt đi tới, lấy một chiếc khăn ướt ra đặt trên bàn, quỳ nửa người trước mặt Mạnh Tham Hàn, nhẹ nhàng kéo ống quần của anh: “Giáo sư Mạnh, để em lau cho anh nhé.”

Mạnh Tham Hàn dừng lại một chút, sau đó chú ý tới ống quần hơi xộc xệch, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Tố: “Được, cảm ơn em.”

Phần du͙© vọиɠ trong giọng nói của Mạnh Tham Hàn đã biến mất, sự bình tĩnh và tiết chế đã quay lại, như thể vừa rồi là một người khác đang quấn lấy Lâm Tố vậy. Cảm giác xa lạ và khách sáo này khiến Lâm Tố có chút buồn bã.

Lâm Tô dừng một chút, rồi nói: “Giáo sư Mạnh, anh đừng khách sáo với em như vậy…”

Các đốt ngón tay mảnh khảnh của Lâm Tố nắm lấy chiếc khăn ướt rồi nhẹ nhàng lau giữa đũng quần của Mạnh Tham Hàn. Mạnh Tham Hàn bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của Lâm Tố rồi hít một hơi, bởi vì Lâm Tố đã nói rằng.

“Giáo sư Mạnh, anh có thể làm bất cứ điều gì với em nếu anh thích.”

Đối với Mạnh Tham Hàn, câu nói này nghe giống như một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy khiêu gợi nhưng đối với Lâm Tố, đó là lời hứa chân thành và thật lòng nhất mà cậu có thể dành cho người mình yêu.

Em yêu anh, thế nên anh có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn với em.

Nhưng điều khiến Lâm Tố buồn bã, là cậu và Mạnh Tham Hàn rất ít khi gặp nhau, mặc dù đã xác nhận quan hệ yêu đương nhưng ngoại trừ làʍ t̠ìиɦ ra thì hầu như không có gì khác biệt so với trước đây.

Mạnh Tham Hàn rất bận, bận đi công tác, bận giảng bài, bận nghiên cứu, Lâm Tố không dám tuỳ tiện quấy rầy Mạnh Tham Hàn, vào ngày thường thì tin nhắn nhiều nhất cũng chỉ là chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và đã ăn tối chưa.

Câu trả lời của Mạnh Tham Hàn thì luôn đến trễ, thường vào buổi tối khi Lâm Tố mơ màng sắp ngủ, đang ôm điện thoại chờ tin tức từ Mạnh Tham Hàn thì nhận được một lời chúc ngủ ngon không mặn không nhạt.

Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi gặp mặt lần trước, Lâm Tố tiễn nhóm khách cuối cùng thì tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên.

Lâm Tố hoàn toàn không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh Tham Hàn. Không cần dạy cũng tự hiểu, cậu lao về phía anh giống như những cặp đôi bình thường khác, nhiệt tình bày tỏ sự khao khát với nửa kia của mình.

Mạnh Tham Hàn nở nụ cười mà Lâm Tố thường thấy, chuẩn mực, dịu dàng nhưng lại khá xa cách, nhưng Lâm Tố hoàn toàn không để ý đến, cậu đắm chìm trong niềm vui khi nhìn thấy Mạnh Tham Hàn.

“Em nhớ anh nhiều lắm.”

Mạnh Tham Hàn ôm lấy Lâm Tố, xoa mái tóc ngắn mềm mại màu hạt dẻ của cậu: “Anh cũng vậy, để anh xem thử nào.”

Mạnh Tham Hàn dùng ngón tay nâng cằm Lâm Tố lên, Lâm Tố thực sự rất ưa nhìn, trắng trẻo mềm mại, đôi mắt hoa đào, trên sống mũi gầy có một nốt ruồi nhỏ, đôi môi ướŧ áŧ như cánh hoa đọng nước, yết hầu của Mạnh Tham Hàn khẽ di chuyển rồi hôn lấy Lâm Tố.

Lâm Tố nhắm mắt lại, lòng tràn đầy vui sướиɠ. Nụ hôn của Mạnh Tham Hàn luôn thô bạo, anh cuốn lấy đầu lưỡi của Lâm Tố, liếʍ từng chiếc răng của cậu. Lâm Tố thút thít rêи ɾỉ, nước bọt theo đó chảy xuống cằm.