Thôi Miên Khống Chế Nam Sắc Bóng Đè [NP Tổng Tiến Công]

Quyển 1 - Chương 3

Sau đó hắn bắt lấy bả vai tiểu shota, rồi kéo lên, tiểu shota bất đắc dĩ đứng lên, nhanh chóng dùng một chân đi giày thể thao mới bị ném xuống, mặt đỏ bừng nói: “Anh ơi, em không… không thấy cái gì…”

Lục Văn vui vẻ trong lòng, xem ra tiểu shota này sẽ không từ chối hắn!

Sau đó hắn quyết đoán lôi kéo shota đi tới WC của tiệm net. Tiểu shota không phản kháng, chỉ tùy ý hắn lôi kéo.

Hai người vào WC, Lục Văn một phen đẩy tiểu shota lên bệ rửa tay, sau đó trở tay đóng cửa lại, cười lạnh một tiếng: “Hừ hừ, thích xem đúng không? Hôm nay anh sẽ cho em xem đủ!”

Dứt lời liền kéo quần jean xuống, lộ ra dươиɠ ѵậŧ đang cương cướng, qυầи ɭóŧ tam giác sớm đã không thể bao bọc lấy nó.

Lục Văn nắm lấy đầu tiểu shota, kéo về hướng hạ thể của mình: “Liếʍ cho anh đi!”

Shota bị đau mà kinh hô: “Anh, không cần kéo… đau… em tự mình làm…”

Lục Văn càng thêm khẳng định phán đoán của mình, xem ra tiểu shota này cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài, không biết ai may mắn có thể là người đầu tiên được shota này liếʍ cho.

Tiểu shota ngồi xổm xuống, rồi kéo qυầи ɭóŧ Lục Văn xuống, dươиɠ ѵậŧ thuận thế bắn ra, lần nữa chĩa thẳng tắp về phía khuôn mặt tiểu shota.

Tiểu shota một hơi ngậm hết dươиɠ ѵậŧ vào, chậm rãi liếʍ láp.

Lục Văn cảm thấy hạ thể của mình đang tiến vào một nơi vừa ấm áp lại ẩm ướt, không khỏi cúi đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ thanh tú vì chứa dươиɠ ѵậŧ của hắn mà căng ra, hắn thiếu chút nữa thất thủ, suýt bắn ra.

Tiểu shota thuần thục phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếʍ láp toàn bộ qυყ đầυ, còn cố ý dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ mã mắt.

Đồng thời bàn tay cũng nhẹ nhàng âu yếm hai quả trứng.

Kɧoáı ©ảʍ đến bất ngờ làm Lục Văn bắn vào trong miệng tiểu shota, tiểu shota trực tiếp đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nuốt xuống, còn dùng đầu lưỡi đem dươиɠ ѵậŧ liếʍ láp sạch sẽ.

Lục Văn khẽ tựa vào vách tường, chờ dư vị kɧoáı ©ảʍ tan đi, dò hỏi:

“Em tên là gì?”

“Lý Thánh Thiên.”

“Năm nay bao tuổi rồi?”

“15 tuổi.”

“Ai dạy em việc này?”

“Anh của em.”

“Anh ruột?!” Lục Văn có chút kinh ngạc.

“Không phải, là anh họ.” Lý Thánh Thiên khi trả lời vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất.

Lục Văn lại nói “Đứng lên cho anh, để anh nhìn mặt em.”

Tiểu Thiên lập tức đứng lên, ngẩng mặt hướng về phía Lục Văn.

Lúc này, Lục Văn mới phát hiện có chút không đúng, vì sao hành vi của Tiểu Thiên có chút cứng nhắc máy móc?

Tựa như… thôi miên.

Đúng, tựa như bị thôi miên.

Hắn không khỏi nhìn kỹ đôi mắt của Tiểu Thiên, quả nhiên, hai mắt cậu ta đang mơ màng.

Xác định xong điểm này, Lục Văn tức khắc cảm thấy nghĩ mà sợ, không biết chính mình như thế nào kích phát được cơ chế thôi miên.

“Chìa khóa” thôi miên này hẳn là do anh họ kia làm ra.

Lục Văn cẩn thận nghĩ lại những việc mình vừa mới làm, không phát hiện có gì khả nghi. Lại sợ mù quáng mà phá hư việc thôi miên, hắn đành phải mặc quần vào.

Vốn đang tính toán nhấm nháp thân thể Tiểu Thiên thật tốt, hiện tại ngược lại làm hắn không còn hứng thú.

Nếu không cẩn thận làm hỏng chuyện, chẳng phải sẽ bị vị anh họ kia phát hiện sao?

Lục Văn mặc quần xong, nhìn Tiểu Thiên hai mắt vô thần đứng ở chỗ cũ, đành phải học theo phương pháp thôi miên hạ mệnh lệnh cho cậu ta.

May mà hắn từng đọc qua truyện thôi miên, bằng không cũng không biết nên làm thế nào bây giờ.

“Khi anh nói xong những lời này, trong lòng em liền bắt đầu đếm từ một tới mười, sau khi đếm xong, em sẽ tỉnh lại từ trạng thái thôi miên.

Hơn nữa sẽ quên hết chuyện vừa rồi phát sinh, em chỉ nhớ rõ đã đi giày vào rồi tới WC rửa tay.”

Hạ mệnh lệnh xong, Lục Văn nhanh chóng rời khỏi tiệm net rồi trở về phòng ngủ, nếu không lỡ thôi miên thất bại, hắn sẽ rất khó xử!

Lục Văn trở lại phòng ngủ mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hắn lấy di động ra bắt đầu lên mạng tìm hiểu các kiến thức về thôi miên, lại phát hiện trên mạng tất cả chỉ có hướng dẫn cách tự thôi miên bản thân, giúp thả lỏng thể xác và tinh thần.

Xem ra những tri thức này sẽ không dễ dàng để người khác biết, cũng không biết anh họ Tiểu Thiên làm như thế nào mà học được.