Lục Văn đeo tai nghe, tiếng rêи ɾỉ trong phim làm cho hắn bất giác nhìn shota đối diện.
Trong đầu tưởng tượng ra cảnh tiểu shota bị hắn thọc vào rút ra, đồng thời nhẹ nhàng cầm lấy giày thể thao màu trắng dưới chân.
Giày thể thao còn khá mới, hắn trộm ngửi một chút, không có mùi vị gì, khá sạch sẽ.
Vì thế, Lục Văn trực tiếp dùng tay trái đem giày tròng lên dươиɠ ѵậŧ, còn tay phải thì cầm con chuột làm bộ lên mạng.
Đôi mắt nhìn thẳng về một bên nhìn màn hình, thật ra đang nhìn lén tiểu shota đối diện.
Đồng thời tưởng tượng cảm giác thọc vào rút ra, chậm rãi bắt đầu dùng giày thể thao chà xát dươиɠ ѵậŧ.
Giày thể thao thô ráp cọ xát qυყ đầυ mẫn cảm, hơn nữa đối diện với tiểu shota biểu tình chuyên chú, trong nháy mắt Lục Văn thậm chí còn cảm giác tiểu shota đang khẩu giao cho mình!
Lục Văn rất mau liền có cảm giác cao trào, hắn dừng lại một lát, ảo tưởng nếu có thể làm shota quỳ gối dưới bàn máy tính khẩu giao cho mình, thì sảng khoái cỡ nào!
Giống như nghe thấy thanh âm trong nội tâm Lục Văn, tiểu shota bỗng nhiên nhíu nhíu mày, đem bàn hai chân thả xuống dưới.
Lục Văn thoáng nhìn thấy đôi vớ màu trắng đáng yêu, nhưng không đợi hắn thưởng thức, Lục Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ, giày tiểu shota còn đang treo trên dươиɠ ѵậŧ của hắn đấy!
Nếu cậu ta đứng dậy, hắn sẽ bị nhìn thấy!
Lục Văn nhanh chóng gỡ giày xuống, nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt đất, sau đó dùng chân đẩy giày thể thao đến phía đối diện.
Không đợi hắn đẩy xong, tiểu shota liền cúi đầu tìm kiếm giày của mình, có vẻ đang chuẩn bị đứng lên đi về.
Lục Văn không dám đẩy tiếp, mà nhanh chóng thu chân về.
Tiểu shota tìm được một chiếc giày, nhưng chiếc khác thì không thấy, liền khom lưng xuống tìm.
Lục Văn giật mình, dươиɠ ѵậŧ hắn còn lộ ở bên ngoài đó! Nếu shota thấy liền nguy!
Lục Văn nhanh chóng đem chân bắt chéo, vừa lúc đem hạ thể che khuất.
Nhìn quanh một chút, shota phát hiện giày của mình, tuy có chút nghi hoặc vì sao nó lại ở xa như vậy, nhưng cậu ta cũng không để ý nhiều.
Chỉ là, dù cậu ta duỗi tay như nào, thì cũng không với tới chiếc giày kia.
Nhưng đâu thể chui vào gầm bàn máy tính được, tiểu shota đành dùng thanh âm trong trẻo gọi Lục Văn: "Anh trai ơi!”
Lục Văn nghe thấy tiếng kêu thì cho rằng mình đã bị phát hiện, dươиɠ ѵậŧ như cảm nhận được tâm trạng chủ nhân, lập tức mềm đi.
Lục Văn nhẹ nhàng dùng tay lén lút mặc qυầи ɭóŧ vào, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng, có chút khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”
“Anh ơi, giày của em rơi ở gần chỗ đó, có thể giúp em đá tới đây không?” Tiểu shota có chút thẹn thùng, dù sao cởi giày ở tiệm net cũng không phải việc gì văn minh.
Lục Văn thở dài một hơi, thì ra vẫn chưa bị phát hiện.
Vì thế hắn làm bộ cúi đầu tìm kiếm, sau đó khom lưng duỗi tay đem giày nhặt lên, đứng dậy đi về phía tiểu shota.
Vòng qua một loạt máy tính, Lục Văn đi tới bên cạnh tiểu shota, thuận tiện trộm ngắm màn hình máy tính của cậu ta.
Thì ra là chơi CSOL, nhưng lúc này nhân vật trong game của tiểu đang nằm thẳng.
Lục Văn trong lòng mừng thầm, đây chính là trò chơi hắn rất am hiểu!
Vì thế hắn buông giày, giả bộ thuận miệng hỏi một câu “Em ở khu nào thế?”
Phát hiện tiểu shota có chút không đúng,hắn cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy shota đang nhìn chằm chằm vào quần jean của mình.
Mẹ kiếp!
Vừa rồi căng thẳng quá, nhất thời vội vàng đã quên kéo khóa.
Tuy rằng qυầи ɭóŧ đã mặc vào, nhưng quần jean rộng mở vẫn thấy rõ thứ cần thấy, đồng thời cũng tràn ngập dụ hoặc.
Tiểu shota bỗng nhiên phục hồi tinh thần, mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, có chút lắp bắp trả lời: “Cảm… cảm ơn anh… cái kia... Anh không cần đưa đến tận đây đâu.”
Lục Văn hiểu ra, xem ra tiểu shota đã bị hắn hấp dẫn!
Hắn lập tức giả vờ tức giận mà bắt lấy bả vai tiểu shota: “Nhóc con, em nhìn đi đâu vậy?!”
Cách đồng phục cũng có thể cảm giác được, bả vai gầy yếu của tiểu shota bị hắn bắt lấy, nháy mắt run rẩy một chút.
Lục Văn được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục cao giọng lên: “Thích xem đúng không? Thích xem anh cho em xem đủ!”