Buông di động xuống, Lục Văn nằm ở trên giường trằn trọc ngủ không được.
Nếu thôi miên thất bại, Tiểu Thiên khôi phục ý thức thì phải làm sao?
Báo cảnh sát thì không có khả năng, dù sao chuyện này mất mặt như vậy, ai sẽ nguyện ý cho người khác biết?
Như vậy chỉ còn một khả năng, chính là trở về tìm người anh họ kia tính sổ?
Như vậy hẳn là hắn sẽ không bị bắt.
Nghĩ thông suốt, Lục Văn liền yên lòng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Từ khi ở tiệm net làm chuyện kia, Lục Văn vẫn luôn lo lắng không yên.
Vừa sợ hãi thôi miên thất bại, vừa tưởng tượng đủ loại kết quả khi bị phát hiện, cuối cùng hắn quyết định cuối tuần đi tới thư viện thành phố.
Lục Văn không dám trực tiếp hỏi nhân viên công tác sách thôi miên ở nơi nào, chỉ đành tự mình đi tìm.
Thôi miên có lẽ thuộc về phương diện tâm lý, vậy chính là ở khu C!
Lục Văn đứng trước bản đồ thư viện cho ra kết luận, sau khi tìm được vị trí khu C, hắn liền lén lút đi đến.
Nhưng mà hắn không biết, khi hắn vừa ₫i vào, thư viện lại có một thiếu niên xấp xỉ tuổi hắn tiến vào, thiếu niên không xem bản đồ mà đi thẳng đến khu C.
Nhìn kỹ mới phát hiện, thiếu niên này mặt mày có vài phần giống Tiểu Thiên.
Lục Văn đi vào khu C, không ngừng tìm kiếm sách thể loại thôi miên ở trên các kệ. Lại ngẫu nhiên từ trong khe hở giữa kệ sách trông thấy Tiểu Thiên!
Hắn thiếu chút nữa sợ tới mức mềm chân, chẳng lẽ là Tiểu Thiên phát hiện ra rồi tới bắt hắn?!
Lục Văn nhanh chóng trốn vào sau giá sách cạnh tường, trộm quan sát tình huống bên phía “Tiểu Thiên”.
“Tiểu Thiên” hôm nay mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản, đôi giày cũng là màu đen, thoạt nhìn anh khí phi phàm.
Bỗng nhiên Lục Văn phát giác có chút không đúng,
Vóc dáng Tiểu Thiên khi nào trở nên cao như vậy?
Mới xa nhau một tuần, không có khả năng lớn nhanh như vậy được, hơn nữa trên mặt “Tiểu Thiên” cũng có vài điểm khác biệt so với lúc trước, không được thanh thuần.
Đồng thời đối phương cũng chỉ chuyên chú tìm kiếm thứ gì đó trên kệ sách.
Lục Văn trong nháy mắt liền hiểu ra, khẳng định đây chính là anh họ của Tiểu Thiên!
Đối phương tới nơi này hơn phân nửa là vì cuốn sách thôi miên kia, xem ra kệ sách đối phương đang đứng có sách thôi miên.
Lục Văn yên lặng ghi nhớ vị trí, muốn chờ anh họ Tiểu Thiên rời đi rồi đến đó tìm sau, dù sao mỗi loại sách trong thư viện đều xếp ba cuốn gần nhau để mọi người dễ dàng tìm đọc.
Đến lúc đó chỉ cần nhìn xem quyển nào bị thiếu, liền biết anh họ của Tiểu Thiên lấy cái gì.
Không đến năm phút sau, anh họ Tiểu Thiên liền cầm sách đi vào phòng đọc, Lục Văn chạy nhanh qua xem.
Quả nhiên trên kệ sách này đều là sách thôi miên,《 lí luận thôi miên học 》,《 những ví dụ thôi miên thực tế 》,《 tâm linh sư — thuật thôi miên 》…
Đủ loại sách làm Lục Văn xem đến hoa mắt, hắn liền đặt sự chú ý tới những quyển sách bị thiếu.
Quả nhiên ở vị trí anh họ Tiểu Thiên vừa xem có thiếu một quyển sách tên《 Chiều sâu thôi miên 》.
Cuốn sách có chút cổ xưa, bìa sách hơi ố vàng, Lục Văn nhanh chóng cầm sách xuống đọc.
Nghĩ đến anh họ Tiểu Thiên dựa vào quyển sách này mà học được kĩ thuật thôi miên, Lục Văn cảm thấy hạ thể hơi xôn xao.
Hồi tưởng lại hình ảnh khuôn mặt nhỏ thanh tú của Tiểu Thiên phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ của mình, thiếu chút nữa liền cương cứng.
Lục Văn không dám đến phòng đọc, vì thế hắn trở lại địa phương mới ẩn náu, dựa vào kệ sách, ngồi ở trên mặt đất chậm rãi đọc《Chiều sâu thôi miên》.
Bất tri bất giác đọc hết cả quyển xong, Lục Văn mới cảm thấy bụng mình đang kêu gào, ngẩng đầu nhìn thời gian mới phát hiện đã là buổi chiều!
9 giờ hắn tới thư viện, vậy là hắn đã liên tục đọc sách trong bốn giờ rồi sao!
Quyển sách này giống như có ma lực vậy, Lục Văn vừa đọc liền đọc quên mất thời gian.
Sau khi đọc xong quyển sách này, hắn mới cảm giác được sự đói khát, lập tức muốn đem sách trả lại, đi ra ngoài ăn một chút đồ lấp bụng.
Đứng dậy, hắn mới phát giác chân mình đã tê rần, không thể không đỡ kệ sách nghỉ ngơi một chút.
Lại không biết đυ.ng vào nơi nào, kệ sách bỗng lắc lư mạnh, từ phía trên rơi xuống một hộp đồ trang sức kì quái.