Có lẽ gió nhẹ thật sự quá thoải mái, làm cậu có một chút buồn ngủ, cũng tại gần đây tìm mọi cách tránh né Hứa Úy Nhiên mà hao phí tâm tư, khép lại đôi mắt khô khốc, chưa đến một lúc, cơn buồn ngủ liền kéo tới. Thời điểm cậu tỉnh lại thì trời đã tối, cách đó không xa nhà chính đèn đuốc sáng trưng, chỉ có nơi hoa viên một mảnh đen nhánh, thời gian này Hứa Úy Nhiên bọn hắn hẳn là đã rời đi. Cậu đứng dậy đang muốn trở về phòng, vừa nhấc đầu lại nhìn thấy trước mặt một người đang đứng, cậu thiếu chút nữa bị doạ sợ kêu ra tiếng, mới vừa rồi hẳn là mới vừa tỉnh ngủ cho nên không chú ý tới, hiện tại ta không biết người này đã đứng ở đây bao lâu, trời tối lại thấy không rõ bộ dáng của hắn. Trong lòng Sở Thanh Phong thực sự có chút hoảng loạn, cậu tự ổn định tâm thần, đang muốn mở miệng hỏi hắn là ai nhưng lời còn chưa nói ra, trong không khí lại tràn ngập một cổ tin tức tố xa lạ, có điểm tương tự hương vị của dạ lai hương, thế nhưng lại có điểm bất đồng, ngược lại càng như là bảy dặm hương.
Hắn là Alpha!
Nhận thức này làm cậu có chút không thoải mái, hơn nữa hiện giờ hương vị tin tức tố này thực sự làm đầu cậu muốn ngất đi, tin tức tố trong cơ thể vốn dĩ đã sắp tiêu tán lại một lần nữa bị dụ phát ra, trong lòng cậu có vài phần bất an, đang muốn mở miệng ngăn cản hắn tiếp tục phóng thích tin tức tố, người nọ bỗng nhiên cúi xuống tiến lại đây, Sở Thanh Phong hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, sau đó một bàn tay khô ráo lại ấm áp tay chế trụ gương mặt cậu.
Cậu kinh hô một tiếng, nâng tay lên muốn đẩy tay hắn ra, hắn giống như đã sớm đoán được cậu sẽ kháng cự, một tay khác bắt được hai tay cậu, gắt gao xiềng xích chúng cạnh nhau.
Sở Thanh Phong khẩn trương hơn rất nhiều, cậu có ý đồ hô to lên khiến cho những người khác ở trong nhà chú ý, nhưng mà cổ họng còn chưa phát ra âm thanh thì bỗng nhiên bị hai cánh môi ấm áp dán lên, cậu trợn to hai mắt nghẹn ngào một tiếng, thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình làm sặc.
Người nọ cũng không để ý, mυ'ŧ môi cậu, ngay sau đó một vật mềm mềm mang theo hơi ẩm tiến vào trong khoang miệng Sở Thanh Phong tìm kiếm khắp nơi dường như muốn dụ dỗ cậu cùng hắn dây dưa, nhưng cậu làm sao sẽ để như hắn mong muốn, vì thế hung hăng cắn răng lại muốn cắn đứt đầu lưỡi tên háo sắc này.
Không nghĩ tới hắn lại dùng tay bóp lấy hai má cậu, tuy sức lực không lớn nhưng lại có kỹ xảo làm răng cậu không khép lại được, hắn tựa hồ là cảm giác được cậu tức giận, cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, trên người hắn tin tức tố càng thêm mãnh liệt, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng dần dần nhũn ra, thấy thế hắn buông ra tay kiềm chế gương mặt cậu ra, sau đó đem eo cậu ôm lấy dính sát vào thân thể rắn chắc của hắn.
Ta vô lực theo hắn động tác đong đưa, cái kia mềm lưỡi gợi lên ta đầu lưỡi hung hăng mυ'ŧ vào, ta tuyệt vọng nức nở một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy bị một cái người xa lạ xâm phạm sao?
Môi lưỡi giao nhau phát ra tiếng nước tấm tắc làm Sở Thanh Phong cảm thấy thẹn không thôi, mắt thấy tay hắn xốc lên quần áo mình, theo vòng eo bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước vỗ về chơi đùa, cậu ngưng tụ sức lực cả người muốn dùng chân đem hắn đá văng đi, lúc này lại bỗng nhiên có một tia sáng chiếu qua, là đèn cửa đại trạch bị mở ra, hắn bởi vì ngược sáng cho nên cậu không rõ gương mặt hắn, nhưng hắn hiển nhiên thấy diện mạo của cậu. Ngay sau đó cậu cảm giác được thân thể hắn cứng đờ, nháy mắt buông ra cậu, đứng lên sau đó vội vàng rời đi, thân ảnh nhìn qua có chút hoảng loạn. Mà cậu bởi vì động tình nên thân thể nằm liệt dưới tàng cây không thể động đậy, thở phì phò chờ đợi khô nóng trong cơ thể tan đi.
Ước chừng qua nửa giờ, cậu xác định trên người chính mình đã không còn bất cứ hương vị tin tức tố gì, lúc này mới kéo thân thể hư nhuyễn trở về đại trạch, nhưng mà mới vừa vào cửa liền gặp phải Hứa Thừa Ngôn từ cầu thang trên tầng đi xuống, hắn nhìn cậu, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, sau đó trầm giọng nói: “Về sau không được ở trong nhà phóng thích tin tức tố.”
Đến lúc hắn đi rồi, cậu mới nghi hoặc ngửi thử hương vị trên người chính mình nhưng lại không ngửi được gì