Omega Song Tính Bị Nhóm Phúc Hắc Công Cưỡng Chế Ái

Chương 10: Khổ sở

Nói đến cũng lạ, kể từ ngày ấy cậu chưa gặp lại Hứa Úy Nhiên, vốn đang muốn hỏi anh chuyện xảy ra ở hoa viên là vì anh có quan hệ với công tử nhà họ Cố hay không, sau này cậu mới biết bởi vì anh không làm việc đàng hoàng nên người đàn ông kia mới đưa anh ra nước ngoài, theo tiểu thiếu gia nhà họ Cố học tập, tuy rằng đây là chuyện tốt đối với cậu, nhưng đêm đó suýt bị người xâm phạm lại trở thành một chuyện khác.

Nhưng mà tin tức tố của cậu và Hứa Thừa Ngôn quá giống nhau, chuyện này làm cậu cảm thấy buồn bực không thôi, cũng may cậu được bạn giới thiệu cho một loại thuốc ức chế, nhờ đó mới không bị lộ mùi tin tức tố của mình ở nhà họ Hứa. Chuyện này làm cậu bắt đầu chú ý đến Hứa Thừa Ngôn nhiều hơn, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ một ngày bị hắn phát hiện mùi tin tức tố nên cậu đã chú ý đến hắn theo bản năng, dần dà biết được sở thích của hắn mà có khi đến bản thân hắn cũng không biết mình có hứng thú với chuyện đó.

Nhiều lúc tầm mắt của cậu và hắn sẽ vô tình chạm nhau, không biết vì lí do gì nhưng mỗi lần sau khi quay đi, tim cậu lại đập rất dữ dội. Có lẽ là vì cậu quá để tâm, giống như chuyện Hứa Thừa Ngôn đối xử với cậu tốt hơn một chút, mà vốn dĩ mối quan hệ này cũng không dễ để đối phó, thế nhưng không biết tại sao trong ánh mắt của hắn mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp khác nhau, những thứ đó cậu không hiểu được, cũng không biết là có ý gì.

Trừ chuyện này ra thì còn một chuyện cũng kỳ lạ không kém. Mỗi đêm sẽ có người giúp việc đến đưa cho cậu một ly sữa bò nóng, cậu hỏi là ai dặn dò nhưng các cô không chịu nói. Ở nhà họ Hứa, ngoại trừ bác Trương vẫn luôn giúp đỡ cậu ra thì không còn ai nữa, cậu cứ tưởng là do ông lén bảo người làm nấu cho cậu nên không tiện nói ra, vì vậy cậu cũng không hỏi nữa.

Thời gian trôi đi quá nhanh, trong nháy mắt học kì cao trung đã kết thúc, cuối cùng cũng được nghỉ hè, sinh nhật thứ mười tám của cậu cũng lặng lẽ mà đến.

Sinh nhật những năm trước đều là do cậu tự mình lén mua bánh kem, tự chúc mừng chính mình, nhưng bỗng nhiên có một ngày Hứa Thừa Ngôn cho gọi cậu vào thư phòng.

Cậu bước vào, trông thấy Hứa Thừa Ngôn đang cầm văn kiện trong tay, hắn nghe tiếng cậu mở cửa bèn ngẩng đầu lên nhìn rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sô pha. Tiếng “anh cả” bỗng dưng nghẹn nơi cuống họng, cậu cũng chỉ đành im lặng nuốt xuống.

Đợi khoảng nửa giờ sau, cậu nhìn thấy ngón tay của hắn khẽ gõ nhẹ từng nhịp trên mặt bàn, biết hắn đã xử lý xong công việc rồi, vì vậy cậu vội vàng thu hồi tầm mắt.

Quả nhiên không đến một phút sau, Hứa Thừa Ngôn buông văn kiện trong tay xuống, mở miệng hỏi: “Nghe nói ngày kia là sinh nhật của cậu.”

Không cần phải nói, trong lòng cậu chấn động một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy con ngươi trong đôi mắt hẹp dài khiến cậu hoảng sợ vội vàng quay đầu đi, thầm nghĩ tại sao hôm nay hắn lại không đeo kính.

“Vâng ạ.” Cậu nhỏ giọng trả lời, cũng không hỏi vì sao hắn biết, kiểu người như bọn họ trước nay làm việc chỉ quan tâm kết quả.

“Cha bảo tôi chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật, cậu trở về chuẩn bị một chút đi.”

Lời nói của Hứa Thừa Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng những lời này phảng phất trong đầu cậu lại giống như bom nổ.

“Em…”