Bộ dáng của thanh niên thì không cần phải nói, hắn hẳn là mang dòng máu của quốc gia khác, làn da trắng, là kiểu trắng lộ ra ánh sáng trong suốt, mi thanh mục tú, môi mỏng khẽ mở, trong thanh âm tràn ngập sự hững hờ, nhưng có một đôi mắt màu đen khi nhìn vào giống như vực sâu không đáy.
Bởi vì cách một khoảng, cậu không thể nghe được nội dung hoàn chỉnh bọn họ nói chuyện với nhau, chỉ có thể nghe được đứt quãng như là ở yến hội bàn bạc, tuy nhiên xem thần sắc của Hứa Thừa Ngôn thì dường như có vấn đề gì đó.
Đúng lúc vào lúc này, chân cậu có chút mỏi, vì thế dịch một chút, lại không cẩn thận bị nhánh cây mắc vào quần, động tác động đến lá cây phát ra âm thanh sột soạt, tim cậu đập ngừng một nhịp, vội vàng nhìn về phía hai người kia, không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, Hứa Thừa Ngôn không có phản ứng gì, ngược lại thanh niên bên người hắn giống như nhìn thoáng qua hướng bên này, trên trán cậu nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, đang tính từ cây bên kia lặng lẽ rời đi, không biết thanh niên lại hướng đến Hứa Thừa Ngôn thấp giọng nói gì đó, Hứa Thừa Ngôn sau khi lên tiếng liền rời đi, để thanh niên hướng về phía cậu đi tới.
Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, Sở Thanh Phong nhìn không ra hắn rốt cuộc có phải nổi giận hay không, tin tức tố cũng có thể phán đoán cảm xúc một người như thế nào, nhưng thanh niên lại chưa phóng thích bất cứ tin tức tố gì, rốt cuộc không phải ai cũng đều giống Hứa Úy Nhiên, không lúc nào là không bày ra mị lực của chính mình giống như một con khổng tước hoa hoè.
Trong lòng cậu cầu nguyện hắn chỉ là tới thưởng thức cảnh sắc, không phát hiện sự tồn tại của cậu, nhưng giây tiếp theo thanh âm của hắn làm cậu một lần nữa phải đối mặt với hiện thực.
“Ra đây.”
Không có ý cố tình đe dọa nhưng chỉ hai chữ không có ngữ khí gì lại làm cậu phảng phất như rơi vào hầm băng.
Sở Thanh Phong động đậy thân thể định từ bên kia trốn thoát, nhưng quần bị nhánh cây mắc lại làm cậu không thể động đậy, đang lúc cậu gấp đến nỗi mồ hôi đầy đầu, duỗi tay muốn đi kéo ra, bỗng nhiên thân thể của cậu mất cân bằng, từ trên cây ngã thẳng xuống. Xong đời…
Trong lòng cậu mặc niệm, lúc rơi xuống gắt gao nhắm mắt lại, đoán rằng xương cũng phải nứt ra. Nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng không đến, cậu ngã vào trong một cái ôm, chóp mũi tràn ngập hương vị nhàn nhạt của tuyết tùng. Khi cậu kinh ngạc mở to mắt hướng về phía trước nhìn lên, lại lạc vào một đôi con ngươi sâu thẳm, thanh niên hơi nhăn mi lại tỏ rõ giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ không tốt.
Đang lúc cậu mặt đỏ tai hồng muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của hắn, hắn lại buông lỏng tay, không quan tâm đem cậu ném xuống mặt đất, tuy rằng dưới thân là mặt cỏ nhưng cậu vẫn quăng ngã hình chữ X, mông cũng truyền đến một trận đau đớn.
“Thu hồi tin tức tố của cậu.”
Sở Thanh Phong nhe răng trợn mắt muốn đứng lên lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến thanh âm lãnh đạm của thanh niên, cậu ngẩng đầu đang muốn hỏi hắn có ý gì thì người đã rời đi.
Lúc này có gió nhẹ thổi đến, cậu ngửi được trong không khí có một mùi hương như là hương bưởi, khi cậu tưởng Hứa Thừa Ngôn ở cạnh đó lại bỗng nhiên phát hiện, cổ khí vị đó đến từ trên người cậu. Đây là... Tin tức tố của cậu? Cho nên vừa rồi người kia cho rằng cậu đang câu dẫn hắn? Nhưng mà vì cái gì giống với tin tức tố của Hứa Thừa Ngôn? Sở Thanh Phong bỗng nhiên nhớ tới rất lâu trước kia có đọc qua một quyển sách viết về Omega không phân hoá ra tin tức tố khi thích người ảnh hưởng sau đó có khả năng dẫn dụ phát ra hương vị tin tức tố cùng loại.
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu “lộp bộp” một chút, cậu làm sao sẽ sinh ra tình cảm với Hứa Thừa Ngôn? Là sâu trong nội tâm cậu khát vọng được hắn chiếu cố cho nên mới chịu ảnh hưởng của hắn. Nghĩ đến có thể là loại sai lầm này, cậu thở phào một hơi. Tuy nhiên trước mắt cậu không biết làm thế nào để đem tin tức tố thu lại, bên người lại không có thuốc ức chế, vì thế cậu chỉ có thể ngồi ở dưới tàng cây chậm rãi chờ nó tiêu tán.