Mấy ngày kế tiếp ở Hứa gia, Sở Thanh Phong cố gắng tránh xa Hứa Uý Nhiên mà anh giống như đặc biệt thích xem trò hề của cậu, cho dù cậu né tránh anh thì anh vẫn có thể chính xác bắt được cậu, sau đó bắt đầu tản ra lượng lớn tin tức tố, lấy cớ muốn cho cậu phát dục bình thường.
Sở Thanh Phong đương nhiên không tin chuyện quỷ quái của hắn, huống hồ mỗi lần cậu bị tin tức tố ảnh hưởng đến thân thể mềm nhũn hắn liền sẽ giở trò. Khi cậu vực dậy tinh thần tránh thoát, hắn lại cười rất kỳ quái, nhiều lần Sở Thanh Phong hỏi liệu có phải cậu đem tới cảm giác gì không phải hay không.
Tuy rằng hắn trầm mặc từ chối trả lời vấn đề của cậu thế nhưng Sở Thanh Phong biết, thân thể của cậu đã bắt đầu dần trở nên giống Omega khác, có đôi khi nửa đêm tỉnh dậy thân thể sẽ không tự chủ được nóng lên, nghiêm trọng hơn là quần ngủ dưới thân cũng ướt một mảnh
Sở Thanh Phong ghét loại cảm giác thay đổi kết cấu thân thể này, bởi vì từng nhìn thấy bộ dáng động dục của Omega khác, cậu khó có thể tiếp thu chính mình sẽ biến thành Omega dâʍ đãиɠ lúc nào cũng khao khát được Alpha đánh dấu. Hơn nữa mẹ cậu là một ví dụ, lúc bà động dục chỉ hận không thể ngay trên tiếp tìm đàn ông tới làm mình, huống hồ bà đã bị đánh dấu qua, không có tiền mua thuốc ức chế liền trở thành kỹ nữ vạn người hưởng.
Dọc trên đường, Sở Thanh Phong nghĩ đến việc phải về Hứa gia lập tức buồn chán, cậu tuy rằng cố ý thả chậm bước chân thế nhưng lại vẫn đi tới cửa. Cậu đang muốn vào thì gặp Trương bá bá, hắn dường như có việc muốn đi ra ngoài, cậu cười cười với hắn sau đó muốn bước vào, ông ta lại đem cậu kéo đến trong góc nhắc nhở : “Tiểu thiếu gia, hôm nay nhị thiếu gia mang theo Cố gia công tử tới, cậu tốt nhất cố gắng không nên lộ diện.”
Sở Thanh Phong gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, chờ người đi rồi cậu đứng ở cửa do dự, bởi vì ấn tượng của Hứa Uý Nhiên với cậu là phóng đãng không thể kiềm chế, trời sinh tính tình phong lưu, cho nên cậu cho rằng người đến chơi cùng anh cũng không phải là hạng người đứng đắn. Tuy nhiên cậu có nghe nói qua về Cố gia, nếu nói Hứa gia là truyền kỳ sừng sững trên thương trường thì Cố gia chính là thần thoại tung hoành khắp giới. Truyền thông nói qua nếu hai nhà liên hôn chắc chắn sẽ khiến cả nước khϊếp sợ, đáng tiếc hai nhà này chưa bao giờ sinh ra Omega khiến người ta tiếc hận không thôi.
Đối với vị kia, trong lòng cậu theo bản năng sinh ra một chút kí ức, Sở Thanh Phong nghĩ lại, vẫn quyết định chờ hắn rời đi mới đi vào vì thế đeo cặp đi ra vườn.
Kỳ thật sau năm tám tuổi cậu đã không còn tới nơi này, cho nên nhìn biển hoa bách hợp đã biến thành một dải hoa hồng đỏ rực rỡ thì trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Sở Thanh Phong cảm thấy bách hợp thực giống với khí chất của Hứa Thừa Ngôn, hiện giờ biến thành hoa hồng lại có phần phù hợp với phẩm vị của hắn, cũng không biết có phải hắn xem cậu không vừa mắt hay không mà cố ý cho người đổi.
Sở Thanh Phong nhìn hoa hồng, tự giễu cười, cho dù lại phải trở về Hứa gia thì sao chứ, cậu cũng là một người không có nhà để về. Ngẩng đầu nhìn cái cây bên cạnh, lúc cậu tới Hứa gia nó chỉ là một cái cây non, hiện giờ đã trở thành cây đại thụ che trời rồi. Cậu nâng cánh tay chọn vài quyển sách trong cặp, treo nó ở trên cành cây thô sau đó chà xát lòng bàn tay, bám vào thân cây bò lên, cậu leo cây vẫn rất lành nghề.
Sau khi ngồi yên ổn trên cây, cậu từ cặp sách tìm ra quyển Dazai Omasu , hương vị cổ xưa xông vào mũi,Sở Thanh Phong thích nhất là loại mùi hương này, chứa đựng vô số tưởng niệm vùng văn tự sôi nổi trên giấy, dường như nói cho cậu về một đoạn nhận sinh chân thực khác.
Nhưng đang lúc cậu nhìn đến xuất thần lại nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, có lẽ do thiên tính, cậu sợ bị người ta phát hiện mình trốn ở chỗ này, vì thế nâng hai chân lên đem toàn bộ thân mình ẩn dấu sau tán cây rậm rạp
Lúc này âm thanh của hai người nói chuyện với nhau truyền đến, Sở Thanh Phong từ khoảng cách giữa lá cây nhìn xuống thấy Hứa Thừa Ngôn cùng một người khác cậu không quen biết đi tới. trước kia cậu luôn cho rằng Hứa Thừa Ngôn là kiểu tính tình ôn nhuận như ngọc, kỳ thật nói chuyện với ai cũng mang khí chất uy nghiêm, thẳng đến nhìn thấy người bên cạnh hắn, cậu mới biết trên đời còn có một loại người dù cho không nói lời nào cũng tự tạo thành khí chất lạnh lùng.