Hứa Uý Nhiên thấy cậu bất động, mày hơi cau lại, lúc này Sở Thanh Phong mới ngửi được trong không khí mơ hồ truyền đến hương vị tin tức tố, trong đó mang theo một chút áp chế. Cậu lập tức nhận ra từ đầu anh đã đem tin tức tố ẩn giấu, nếu không cậu khẳng định từ lúc Hứa Uý Nhiên đi vào phòng liền có thể phát hiện ra.
“Lại đây.”
Hứa Uý Nhiên ra lệnh cho cậu, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, mắt thấy tin tức tố trên người anh càng thêm mãnh liệt, cơ thể Sở Thanh Phong bắt đầu run nhẹ, trên trán cũng toán ra mồ hôi mỏng. Từ lúc có ký ức tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu căm ghét thân thể Omega của chính mình như thế, ở trước mặt Alpha cao cấp, dù thế nào cũng không thể ngăn cản được tin tức tố mang theo áp chế to lớn.
Sở Thanh Phong thân hình cứng đờ đi đến cách anh chừng nửa bước chân, ai ngờ Hứa Uý Nhiên khẽ cười một tiếng, bỗng cánh tay dài duỗi ra túm lấy tay cậu kéo tới. Chờ cho cậu phản ứng lại thì thấy mình đang ngồi ở trên đùi anh, trong lòng Sở Thanh Phong hoảng loạn không thôi, muốn vội vàng đứng dậy tránh đi sự ôm ấp của Hứa Uý Nhiên nhưng lại bị anh ấn vào eo không thể động đậy.
“Anh… Anh hai.”
Sở Thanh Phong khó khăn gọi một tiếng, tim lập tức đập nhanh như điện giật.
“Sở Sở biết không?” Hơi thở nóng rực của Hứa Uý Nhiên quét qua trên cổ cậu mang đến cảm giác rùng mình, ngay sau đó anh nói tiếp: “Omega thấp kém không thể sinh ra tin tức tố, nếu có một Alpha cao cấp giúp cậu điều tiết thì có thể dẫn ra tin tức tố.”
Lời nói của Hứa Uý Nhiên như thể con rắn độc vặn vẹo thân mình chui vào lỗ tai cậu. Sở Thanh Phong phát hiện trong đó không có ý tốt, giãy giụa thân mình muốn rời xa loại gông cùm xiềng xích nguy hiểm này. Không nghĩ tới tin tức tố quanh thân lại mãnh liệt hơn, hương vị nồng đậm bay đến, thân thể đã chịu ảnh hưởng này của cậu trong nháy mắt mềm nhũn, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, cậu thở mạnh, hung hăng cắn đầu lưỡi để đau đớn kéo cậu về hiện thực. Thừa dịp Hứa Uý Nhiên không chú ý, Sở Thanh Phong duỗi tay đẩy anh ra, từ trên đùi anh nhảy xuống. lúc này cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì thân thể mình gầy gò, động tác nhạy bén có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hứa Uý Nhiên không nghĩ tới cậu còn có sức lực phản kháng, thân thể không kịp phòng ngừa hơi nghiêng một chút sau đó lại phản ứng cực nhanh đem một tay chống trên giường. Anh đang muốn tức giận, lại nhìn đến Sở Thanh Phong đề phòng trốn trong góc, toàn thân run bần bật thì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.
Hứa Uý Nhiên đứng lên chậm rãi đi về phía cậu đến khi chỉ cách cậu nửa bước chân thì dừng lại, cúi đầu hướng tới giống như nhẹ nhàng ngửi một chút. Lúc Sở Thanh Phong khẩn trương đến mức đổ mồ hôi lạnh, anh ngồi dậy lui ra phía sau một bước, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng lại cổ quái.
“Sở Sở, tương lai chúng ta còn dài.”
Hứa Uý Nhiên nói xong câu đó liền rời khỏi phòng nhưng thân thể Sở Thanh Phong lại cứng đờ một chỗ thật lâu không thể động đậy.
Hôm nay Hứa Uý Nhiên mặc quần tối màu nhưng trên đùi có chỗ vải sẫm màu hơn dường như là bị nước dội vào, mà chỗ ghê tởm dưới thân cậu lại chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt. Trong không khí ngoại trừ tin tức tố của Hứa Uý Nhiên ra mơ hồ còn có một loại hương vị không biết tên.