Một âm thanh từ tính từ hướng cầu thang truyền đến, Sở Thanh Phong men theo thanh âm qua đó xem lại gặp Hứa Thừa Ngôn mặc đồ ngủ đi tới, hắn đeo mắt kính có gọng mạ vàng, nhìn qua ôn tồn lễ độ, khuôn mặt không còn sự non nớt của thời niên thiếu, duy chỉ có ngũ quan tinh xảo là không thay đổi. Hiện giờ mang theo mắt kính ngược lại nhiều thêm vài phần hơi thở ôn nhuận, che giấu không ít đi sự sắc bén của bản thân.
Không biết vì sao, đối với Hứa Uý Nhiên là thế, Sở Thanh Phong ngược lại càng thêm sợ hãi Hứa Thừa Ngôn, lập tức không dám hỏi về chuyện vừa xảy ra, cậu cúi đầu xuống vội vàng rời đi. Không biết có phải ảo giác hay không, khi đi qua Hứa Thừa Ngôn, dường như cậu cảm nhận được hắn liếc mình một cái.
“Quả nhiên là do điếm sinh ra, một Omega thấp kém đến tin tức tố cũng không có.”
Phía sau truyền đến âm thanh đầy ác ý của Hứa Uý Nhiên khiến trong lòng cậu khổ sở, đầu cúi càng thấp, chậm chạp trở về phòng.
Mấy ngày tiếp theo Sở Thanh Phong vẫn luôn hoảng loạn, cậu sợ nhỡ đâu Hứa Uý Nhiên biết được bí mật của mình sẽ đem chuyện này nói ra, mà chờ đợi Sở Thanh Phong chính là những lời chửi rủa vô tình cùng với ánh mắt ác ý như muốn xuyên thấu quần áo khi bản thân bị coi là quái vật.
Nhưng quanh đi quẩn lại cũng không xảy ra chuyện gì, Hứa Uý Nhiên vẫn đêm không về ngủ như cũ, tảng đá lớn trong lòng Sở Thanh Phong cuối cùng cũng rơi xuống, liền cho rằng ngày ấy bản thân nhất thời sơ sẩy không đem cửa phòng đóng lại mới tạo thành hiểu lầm như vậy.
Thế nhưng sau đó Hứa Uý Nhiên khi nhìn thấy cậu lại tỏ thái độ khác thường, anh không giống lúc trước châm chọc mỉa mai, ngược lại cùng Hứa Thừa Ngôn làm lơ cậu, dường như có khi còn cố ý tránh đi. Tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp nhưng Sở Thanh Phong lại mừng rỡ vì được nhàn nhã.
Qua nửa tháng, Sở Thanh Phong trở lại Hứa gia, nhìn thấy Hứa Uý Nhiên ngồi ở đại sảnh như đang đợi ai đó. Sau khi anh thấy cậu tiến vào thì không nói lời nào mà nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt mang theo sự xem xét, cậu bị anh nhìn đến dựng lông bèn nhanh chóng chạy về phòng. Lúc ấy Sở Thanh Phong có một loại linh cảm không tốt, dường như hôm nay sẽ có chuyện xảy ra, mạnh mẽ đè xuống bực bội không rõ nguyên do trong lòng, cậu cởϊ qυầи áo đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa đơn giản xong, cậu mở cửa bước ra nhưng xém chút lại bị người trong phòng doạ cho tim ngừng đập. Chỉ thấy Hứa Uý Nhiên đang ngồi trên giường xem sách cậu đặt ở đầu giường, đó là một quyển Dazai Omasu lúc Sở Thanh Phong rời khỏi căn phòng dơ bẩn kia mang theo. Nhiều năm qua cậu đem nó lật qua lật lại nhiều lần, sách sớm đã cũ nát, lúc này lại được một đôi tay thon dài nâng niu như thể lưu luyến ái muội vuốt ve da thịt người tình cũ. Hứa Uý Nhiên giương mắt nhìn về phía cậu, trong đôi mắt đào hoa đa tình lại diễm thêm vài phần xuân sắc. Sở Thanh Phong luôn tránh xa khi anh đến, cũng chưa bao giờ đánh giá kĩ bộ dạng của Hứa Uý Nhiên, hiện giờ lại cách xa ấn tượng thoáng qua vài năm trước rất nhiều, không cần phóng ra tin tức tố, chỉ một hành động cũng như độc dược dụ dỗ người khác chìm đắm vào sắc dục.
“Sở Sở, lại đây.”
Nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng Sở Thanh Phong run lên, đã rất lâu không có ai kêu cậu như vậy, đột nhiên nghe được có người gọi mình liền thoáng chút bối rối không biết phải làm sao. Cái tên này là mẹ của Sở Thanh Phong lúc tâm trạng tốt lấy cho cậu, sau đó Trương bá bá vẫn luôn kêu cậu là “Tiểu thiếu gia” khiến cậu không quen liền thương lượng với hắn liệu có thể gọi cậu là “Sở Sở”. Cho nên tên này chỉ có Trương bá bá biết, không rõ Hứa Uý Nhiên từ đâu mà biết được nó.
“Cậu sợ tôi?”