Cậu vẫy tay đi đến gần bác quản gia, ông thấy cậu, khẽ mỉm cười.
“Bác Trương!” Cậu gọi ông một tiếng.
“Tiểu thiếu gia, có việc gì sao?” Ông cũng không lấy làm bất ngờ khi cậu gọi ông, bởi ngày thường cậu chỉ trầm mặc im lặng không nói gì.
Thật ra cậu vẫn chưa quen được với ba chữ “tiểu thiếu gia” của ông, cậu thẹn thùng thấp giọng hỏi: “Lúc nãy có ai đi lên lầu hai không ạ?”
“Cậu đang nói nhị thiếu gia à? Cậu ấy vừa mới xuống lầu, hình như đang nổi giận.”
Trước mắt cậu phảng phất hình ảnh Hứa Úy Nhiên tức giận, cả người không tự chủ được run rẩy.
“Cậu có chuyện gì sao?”
Cậu biết bác Trương rất bận rộn, thế nên cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi quấy rầy ông nên vội lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì cả.
Cậu thấp thỏm không yên từ từ đi xuống lầu, lúc đi dọc cầu thang, cậu còn mường tượng ra được mùi hương tin tức tố của Hứa Úy Nhiên. Mùi của anh không phải loại mê hoặc hơi thở của người khác, mà là kiểu lạnh lẽo đến thấu xương, bất cứ Omega nào ngửi được chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng khiến cơ thể biến đổi, sinh ra cảm giác bất an.
Khi đi đến đại sảnh, cậu nhìn thấy Hứa Úy Nhiên đang ngồi trên sô pha không biết đang suy tư chuyện gì, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh yên tĩnh đến vậy, mà mùi hương tin tức tố lại tỏa ra vô cùng mãnh liệt, cho dù có dùng tay che mũi lại thì nó vẫn mạnh mẽ len lỏi vào từng khe hở, xâm nhập vào cơ thể. Anh chưa bao giờ tiết chế tin tức tố của mình, huống chi bây giờ còn đang trong nhà họ Hứa chỉ có một Omega là cậu, những người khác thì không quan trọng.
Lúc này cậu bắt đầu bị tin tức tố của anh ảnh hưởng, hai chân mất khống chế run rẩy không ngừng, cảm thấy trong người dần dần bất ổn, nhưng cậu vẫn còn muốn hỏi sự tình ban nãy, thế nên không còn cách nào khác ngoài cố gắng căng da đầu tiến lên.
Chắc là Hứa Úy Nhiên cảm nhận được cậu, anh nghiêng đầu qua nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm.
“Anh hai…” Cậu nhỏ giọng gọi anh.
Cậu chưa từng chủ động nói chuyện với anh khi ở nhà họ Hứa, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu rời đi mỗi khi trông thấy anh, lần chủ động này giống như vừa gom hết dũng cảm cả đời ra để sử dụng.
Hứa Úy Nhiên liếc mắc nhìn cậu, xoay đầu đi, hình như không có ý định nói chuyện, cậu đành phải bạo gan nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi anh đến tìm em sao?”
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
Anh trực tiếp bỏ qua vấn đề, hỏi ngược một câu không hề liên quan gì đến, cậu tự thấy mình thất thố, vội nhỏ giọng trả lời: “Mười lăm ạ.”
Anh suy tư nhìn cậu chằm chằm một hồi khiến toàn thân cậu không được tự nhiên, bỗng Hứa Úy Nhiên đứng dậy đi đến gần cậu, tin tức tố của anh tỏa ra mang tính xâm lược mạnh mẽ, thân thể cậu mất khống chế run rẩy điên cuồng, hai chân giống như hóa đá không thể động đậy, tim đập mạnh như đánh trống, nhưng một lát sau cậu chỉ cảm nhận được một hơi thở ấm áp phà xuống cần cổ, cậu im lặng mở mắt ra nhìn, Hứa Úy Nhiên đã ghét bỏ cách xa cậu ra, nhíu mày nói: “Trên người cậu có cái mùi khó ngửi chết đi được.”
Lúc này cậu mới sực nhớ ra bản thân nãy giờ vẫn chưa tắm rửa, tất nhiên mùi cơ thể không hề dễ ngửi, lại còn chạy đi tìm người ta, trên mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, trong lòng quẫn bách khó chịu.
Theo lý mà nói một thiếu niên Omega mười lăm tuổi sẽ bắt đầu sinh ra tin tức tố, đổ mồ hôi cũng sẽ tỏa ra mùi của tin tức tố, còn cậu không biết có phải do cơ thể khác biệt với những người khác hay không mà vẫn chưa từng tiến vào kỳ phát tình, thế nên mùi mồ hôi vẫn rất khó ngửi, cũng sẽ không giống những Omega xinh đẹp khác luôn tỏa ra tin tức tố dụ dỗ Alpha phạm tội, chuyện này vẫn luôn khiến mọi người trong trường hoài nghi liệu cậu có thật sự là một Omega hay không.
“Úy Nhiên, thu tin tức tố lại đi, trong nhà không phải chỉ có mình cậu.”