Hứa Thừa Ngôn rất ít khi có mặt ở nhà, thế nên không có mấy khi cậu nhìn thấy hắn, còn Hứa Úy Nhiên thì luôn bị Hứa Thừa Ngôn trách mắng vì không chịu trở về nhà họ Hứa, suốt ngày chỉ biết chơi bời đàng điếm bên ngoài, coi bộ còn là chơi rất vui, mấy lúc quay về còn ngửi được thoang thoảng nhiều mùi tin tức tố khác nhau trộn lẫn, hiển nhiên khi ấy anh đều phải nghe Hứa Thừa Ngôn quát mắng.
Hứa Úy Nhiên hình như rất chán ghét cậu, nghe nói nguyên nhân Hứa phu nhân qua đời là vì biết tới sự tồn tại của mẹ cậu. Bà ấy khó khăn lắm mới hạ sinh được Hứa Úy Nhiên, thế nhưng không chống đỡ nổi, một năm sau đã nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ đó là lí do mỗi khi anh nhìn thấy cậu là sẽ không thương tiếc buông lời mỉa mai châm chọc, cố ý đẩy ngã cậu, tâm trạng sẽ tốt lên nếu nhìn thấy cậu đau đớn.
Cậu cứ nghĩ Hứa Thừa Ngôn cũng giống như Hứa Úy Nhiên hận cậu thấu xương, chẳng qua là vì giáo dưỡng nên hắn không thể hiện biểu cảm chán ghét ra bên ngoài.
Nhưng vào năm mười lăm tuổi, thái độ của Hứa Úy Nhiên đối với cậu bỗng có sự thay đổi.
Cậu còn nhớ rõ hôm ấy là vào một ngày hè, cậu từ trường quay về nhà họ Hứa, buổi chiều có tiết thể dục nên thân thể cậu chảy không ít mồ hôi. Tiết trời oi bức làm đồng phục dính hết cả vào người vô cùng khó chịu, huống hồ vải còn dính sát vào nơi ghê tởm phía dưới đó, thứ chất lỏng khó nói cùng mồ hôi hòa quyện vào nhau.
Cậu ở trong phòng vội vàng cởi bỏ quần áo muốn tắm rửa sạch sẽ, khoảnh khắc cậu đưa lưng về phía cửa lại mơ hồ ngửi được trong phòng có mùi hương lạ, nó khá giống với mùi dạ lý hương, tuy rằng từ năm lên tám cậu đã không còn ngửi thấy mùi này nữa. Từ trước tới nay cậu vốn mẫn cảm với mùi hương, thế nên cho dù có là một mùi hương thoang thoảng tan trong không khí, cậu cũng có thể ngửi ra được.
Khi đó cậu nghĩ Hứa Úy Nhiên ở trong phòng cậu vô tình để lại tin tức tố, nhưng thời điểm cậu xoay người về phía sau thì phát hiện cửa phòng có hơi hé mở, trong nháy mắt đáy lòng cậu dâng lên một sự kinh hãi không thôi. Lúc này giống như có người bên ngoài cố ý đẩy cửa, lỡ như thật sự có người đang lén nhìn hết thảy những chuyện vừa nãy bên trong phòng thông qua khe hở đó.
Như cậu đã nói, thân thể cậu không giống với người khác, thế nên cậu luôn phải cẩn thận, cậu không dám đi WC ở trường, nếu thật sự không nhịn nổi nữa cũng sẽ vào phòng kín trong cùng để giải quyết. Trên đời này chỉ có mẹ mới biết bí mật của cậu, nhưng bà đã mất rồi, hiện tại trên đời không còn ai biết nữa. Dù là ở nhà họ Hứa cũng sẽ không có ai đến xem phòng cậu, trước giờ cậu luôn cẩn thận từng tí một để che giấu bí mật, linh cảm trực giác nói cho cậu biết chắc chắn ban nãy đã có người ghé qua.
Nghĩ như vậy, cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng mặc quần áo vào lại, đè xuống cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng bước ra mở cửa, nhưng lạ là hành lang to như thế mà không thấy bóng dáng ai, trên mặt đất còn trải thảm dày nên muốn nghe ra tiếng bước chân cũng khó.
Đúng lúc này, cuối hành lang xuất hiện một bóng người, chờ bóng người ấy đến gần cậu mới nhận ra đó là bác Trương, ông ấy là quản gia của nhà họ Hứa, xấp xỉ năm mươi, hai bên tóc mai đã xuất hiện màu hoa tiêu. Bình thường ông đối xử với cậu rất tốt, lúc cậu mới đến đây vẫn luôn được ông ấy hướng dẫn và giúp đỡ. Không giống với những người khác trong nhà đều tránh né cậu, bảo rằng nhìn thấy cậu là thấy xúi quẩy, ở sau lưng cậu phun nước miếng, mắng cậu là đồ dơ bẩn.