Trăng đầu tháng vắt ngang vòm trời. Trong căn phòng nhỏ phía sau Dược Các, ánh đèn dầu mờ nhạt phản chiếu dáng người thiếu nữ ngồi xếp bằng, gương mặt thanh tú như được điêu khắc, bình tĩnh đến dị thường.
Lò luyện đan cũ kỹ khẽ rung lên một tiếng, hơi thở linh lực mỏng manh dần lan tỏa, kéo theo mùi thơm thoang thoảng của các loại dược liệu.
Hệ thống vang lên trong đầu nàng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường:
[Nhiệm vụ phụ: Luyện thành một viên đan dược hoàn chỉnh. Đề nghị: không vượt quá Nhị phẩm để tránh gây chú ý.]
[Thưởng: Mở khóa một mảnh ký ức kiếp trước.]
Cố Lam mở mắt, ánh nhìn sâu hút như đáy hồ. Trong tay nàng là hai loại linh thảo thông dụng – Hương Linh Hoa và Mộc Tinh Quả – những nguyên liệu chỉ đủ luyện ra đan dược cấp thấp. Nhưng nàng lại không nhắm đến một loại đan phổ biến nào.
“Ta không cần đan dược tăng tu vi,” nàng lẩm bẩm, bàn tay siết chặt, “thứ ta cần là một viên đan có thể cộng hưởng linh hồn.”
Một mạch niệm chú cổ xưa vang lên trong tâm trí, không đến từ thế giới này – mà là từ nơi cao hơn. Hệ thống không ngăn cản, ngược lại, còn chậm rãi hỗ trợ nàng khuếch tán nguyên khí.
Ngọn lửa lam nhạt bùng lên dưới đáy lò, yên lặng mà linh động như linh hồn đang múa. Cố Lam nhắm mắt, đôi tay khẽ chuyển động, dẫn linh lực bao phủ lấy từng cọng linh thảo. Những tia sáng mảnh như tơ bạc bay quanh lò luyện đan, hội tụ thành một xoáy nhỏ trước khi rơi vào trong.
Cách luyện đan này không thuộc về thế giới này. Nó là một phần ký ức nàng từng phong ấn — nay đang mơ hồ thức tỉnh.
Một canh giờ trôi qua.
"Ầm!"
Một luồng sóng linh lực mỏng nhưng tinh thuần dâng lên. Trong lò, một viên đan nhỏ màu xám bạc chậm rãi lăn ra, tỏa mùi hương dịu nhẹ, nhưng mang theo nhịp rung động rất kỳ lạ — như mạch tim của một ai đó đang tìm lại đồng điệu.
[Tâm Dẫn Đan: Đan dược đặc biệt có khả năng khuếch đại cộng hưởng linh hồn trong phạm vi gần. Hiệu lực duy trì trong một nén nhang.]
[Mức độ hoàn mỹ: 80%. Đạt yêu cầu nhiệm vụ.]
[Thưởng: Mảnh ký ức 01 – “Hơi thở cuối cùng của Thanh Hương.”]
Trái tim Cố Lam run lên.
Một luồng ánh sáng trắng từ hệ thống quét qua tâm trí nàng. Trong giây lát, nàng như bị cuốn vào một không gian khác – mờ nhòe, tan chảy, chỉ còn lại tiếng gọi yếu ớt vang vọng:
“Lam tỷ... đừng khóc... muội không hận...”
Tiếng thì thầm cuối cùng tan vào hư không. Nàng bật mở mắt, toàn thân run nhẹ. Trong lòng ngực, vết đau cũ như sống lại.
“Ta... đã từng khiến muội chết.”
Bàn tay Cố Lam siết chặt lấy viên Tâm Dẫn Đan. Nàng không muốn rơi nước mắt, nhưng dòng lệ lại chảy ngược vào tim, âm ỉ như ngọn lửa thiêu đốt ký ức.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo nàng về hiện tại.
“Tiểu Lam, con còn thức sao?” – Là giọng mẫu thân, dịu dàng mà quen thuộc.
“Con đang luyện dược, mẫu thân đợi con một chút.” – Nàng đáp, giọng cố giữ bình tĩnh.
Cánh cửa mở khẽ. Huyền Thanh bước vào, ánh mắt bất chợt rơi vào lò luyện đan vẫn còn ấm. Bà ngạc nhiên khi cảm nhận được linh lực chưa tan.
“Con... vừa luyện xong một viên đan?”
Cố Lam khẽ gật đầu, không nói rõ.
Huyền Thanh nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cười, “Con gái ta quả nhiên có thiên phú luyện đan. Có thể... còn hơn cả ta năm xưa.”
Cố Lam nhìn mẫu thân, lòng dâng một cảm xúc lạ lẫm. Người phụ nữ này không biết nàng là ai, không biết nàng đã làm gì trong quá khứ. Nhưng bà lại yêu thương nàng vô điều kiện, như thể bù đắp cho tất cả.
“Con luyện viên đan này,” nàng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng nói, “để tìm lại một người từng rất quan trọng.”
Huyền Thanh thoáng sửng sốt. Bà không hỏi “ai,” chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
“Vậy hãy giữ lấy nó. Khi thời điểm đến, ta tin con sẽ gặp lại người đó.”
Cố Lam gật nhẹ, tay siết viên đan – nó sẽ là chìa khóa đầu tiên để tìm lại Thanh Hương.
Cuối chương, hệ thống vang lên một câu nhắc nhỏ:
[Mảnh ký ức kế tiếp sẽ được mở khóa khi tiếp xúc linh hồn với mục tiêu cộng hưởng.]