Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 358

Lời nói của Bạch Mạc Dương khiến Tần Nhã Nhu hoàn hồn. "Không...không sao đâu".

Tần Nhã Nhu mỉm cười, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chắc bà nghĩ nhiều rồi, bà đã rời khỏi Giản gia hơn hai mươi năm rồi, sao anh có thể biết được chứ?

Với tính cách của Hà Như Quân, chắc chắn bà ta sẽ tìm mọi cách giấu kín chuyện tai tiếng này.

Nghĩ đến sự ngây thơ và chậm chạp trong tình yêu của con gái, bà không khỏi lo lắng, "Khởi đầu của cháu và Mạn Mạn không được như ý cho lắm, bác cũng đã khuyên nhủ con bé rất nhiều rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, mong cháu hãy kiên nhẫn với con bé hơn một chút, bác nghĩ sẽ có ngày con bé sẽ nhận ra được tình cảm mà cháu giành cho nó".

Bạch Mạc Dương cười ấm áp, "Bác yên tâm, cháu còn cả đời để yêu cô ấy, tuy rằng sẽ gặp gian nan, nhưng cháu tin bọn cháu sẽ có một kết cục tốt đẹp".

Tần Nhã Nhu sửng sốt, sau đó lại an tâm mỉm cười.

Không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, không vội vã cũng không chậm chạp, thời bây giờ người như anh đúng là hiếm có khó tìm.

"Mạn Mạn rất may mắn khi gặp được cháu".

Bạch Mạc Dương khẽ lắc đầu, "Đời này của cháu chuyện may mắn nhất đó chính là được kết hôn với cô ấy".

Cốc, cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói có chút phàn nàn của Giản Mạn: "Còn chưa nói xong ạ? Cháu muốn nghe kịch!".

Tần Nhã Nhu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ như bị bỏ rơi của Giản Mạn thì bật cười, "Để dì dặm lại phấn một chút, cháu và Mạc Dương ra ngồi trước đi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay đây".

Giản Mạn nhìn theo bóng lưng của Tần Nhã Nhu, sao tâm trạng của bà tốt hơn nhiều vậy?

Cô qua lại, nhìn Bạch Mạc Dương đang xoa đầu mình, thằng cha này bị nghiện sờ đầu người khác à?

"Cái đó mẹ....à....dì Tần nói gì với anh vậy?".

Tí nữa thì nói nhầm, nhưng may là cô đã kịp phản ứng nhanh.

"Em muốn biết hả?".

Giản Mạn gật đầu cái rụp.

Bạch Mạc Dương đi về phía khán phòng.

Cô cũng vội vàng chạy theo, nắm lấy tay anh, "Anh nói đi chứ".

"Em đi mà hỏi".

"....". Nếu bà ấy mà nói thì tôi còn phải đi hỏi anh à?

Giản Mạn buông tay anh ra, khinh bỉ nói: "Không nói thì thôi, làm như em cần". Sau đó sải bước đi thẳng.

Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô, anh liền bật cười.

Trên khán đài chỉ có hai người, Giản Mạn đã nghe Tần Nhã Nhu hát vô số lần, nhưng không bao giờ là đủ, bởi vì Tần Nhã Nhu kỹ năng ca hát rất tốt, quan trọng hơn, mỗi lần bà biểu diễn đề giống như nhập tâm vào chính nhân vật của mình, từng cái cau mày đến nụ cười đều rất cuốn hút.

Mùa đông, ngày ngắn đêm dài, khi vở kịch kết thúc thì trời đã tối nhẹm.

Tống Phàm Sinh cười cười đi lại, "Ngài Bạch, Bà Bạch, hai vị có muốn ở lại dùng bữa tối không?".

Bạch Mạc Dương quay đầu nhìn cô, ý tứ vô cùng rõ ràng, tôi nghe vợ.

Tống Phàm Sinh dời mắt qua, "Bà Bạch, tuy ở đây cuộc sống khó khăn, nhưng tay nghề nấu nướng vẫn rất đỉnh, sao bà không ở lại ăn với chúng tôi một bữa?".