"Bác cứ nói". Tần Nhã Nhu cau mày trầm tư, dường như đang tìm cách diễn đạt.
Bạch Mạc Dương cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi.
Một lúc sau, Tần Nhã Nhu mới nói: "Giản gia đã tha hóa từ lâu, lúc đó chỉ còn lại Giản Mạn ngây thơ trong sáng. Chắc cháu cũng biết người được định sẵn kết hôn với cháu là Giản San, nhưng sau cùng lại đổi thành Giản Mạn. Lý do bác nghĩ cháu cũng hiểu".
Bạch Mạc Dương gật đầu, Giản San biết sức khỏe của anh không được tốt, sợ sau này trở thành góa phụ nên mới đẩy Giản Mạn vào thế chỗ.
Đáy mắt Tần Nhã Nhu ánh lên tia tức giận, nhưng bà vẫn cố gắng kiềm chế, bấm móng tay sâu vào da thịt để giữ bình tĩnh, "Người thân ruột thịt còn tàn nhẫn như vậy, bác thật sự thấy rất ghê tởm".
Tần Nhã Nhu vừa nói vừa để ý đến sắc mặt của Bạch Mạc Dương, nếu thấy anh cảm thấy không vui thì sẽ ngừng nói.
Nhưng anh không hề để lộ bất cứ cảm xúc nào, mà giống như đang chăm chú lắng nghe, việc này khiến cho Tần Nhã Nhu cảm thấy nhẹ nhõm.
Bà nói tiếp: "Người ngoài không biết gì về người nhà họ Giản, nhưng bác ở đó một thời gian, biết được rõ Tống Giai Nghiêu thiên vị cô con gái lớn của mình hơn, ngược đãi Mạn Mạn từ nhỏ.
Khi Mạn Mạn bị ép cưới, bác đã rất đau lòng, nhưng thấy cháu đối xử tốt với con bé như vậy, bác cũng cảm thấy an tâm phần nào, có lẽ ông trời đã cho con bé một cơ hội để thoát khỏi những đau thương mà nó đã phải gánh chịu suốt mấy năm qua.
Nếu có thể, hy vọng từ nay về sau cháu đừng cho Giản gia có bất kỳ mối quan hệ gì với Mạn Mạn nữa.
Bác biết yêu cầu của mình rất quá đáng, dù sao đó cũng là gia đình của con bé nhưng không có lửa thì làm sao có khói chứ. Xin cháu hãy tin bác".
Bạch Mạc Dương đáp: "Cháu tin".
Tần Nhã Nhu sửng sốt, vốn tưởng rằng mình sẽ phải mất một thời gian mới có thể thuyết phục được anh, nhưng không ngờ anh lại tin mình nhanh như vậy.
Nhưng anh quá mức bình tĩnh lại càng khiến Tần Nhã Nhu lo lắng, "Cháu...thực sự tin bác sao?".
"Dạ". Bạch Mạc Dương hơi cong môi, nhìn Tần Nhã Nhu bằng ánh mắt trấn an, "Cháu được sinh ra trong một đại gia đình, cho nên sớm đã nhìn thấu được lòng người. Cũng biết rằng đứng trước lợi ích và quyền lực thì gia đình cũng chẳng là gì. Cho nên cháu có thể hiểu được những gì bác đã nói.
Kể từ khi kết hôn, quả thật Mạn Mạn đã trở nên hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, cô ấy gần như đã cắt đứt quan hệ với Giản gia, cháu tự nhiên cũng nhìn ra được nguyên nhân. Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Không để cho cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa".
Sự bất an trong lòng Tần Nhã Nhu lập tức tiêu tan, đúng rồi, sao bà có thể quên được nhỉ?
Bạch gia là biểu tượng quyền lực của Thiên Hải, thế lực đó đủ để san bằng tất cả. Giản gia thì có là gì?
E là Bạch Mạc Dương đã biết trước bí mật của Giản gia, bằng không sao có thể bình tĩnh như vậy?
Còn danh tính của bà thì sao?
Có phải đã bị lộ rồi không?
Cuộc viếng thăm bất ngờ, những món quà quý giá và thái độ tôn kính đó của anh...
Chẳng lẽ anh đã biết rồi?
Tần Nhã Nhu kinh hoàng, giật mình trước những suy nghĩ đó của mình.
"Bác có sao không?".