Trong phòng, Tần Nhã Nhu vẫn không rời mắt khỏi Bạch Mạc Dương, ánh mắt ấy khác xa với ánh nhìn khách sáo lần đầu gặp mặt, bây giờ đó giống như một bà mẹ vợ đang nhìn con rể với ánh mắt dò xét, như đang ẩn ý rằng liệu anh có đáng tin không? Có tử tế với Giản Mạn hay không? Bạch Mạc Dương bình tĩnh, để Tần Nhã Nhu nhìn mình thêm một lúc, thấy bà vẫn không nói gì, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Mạn Mạn nói bác có chuyện muốn nói với cháu?".
Tần Nhã Nhu mỉm cười, trên mặt là lớp trang điểm xinh đẹp, khí chất đoan trang hiền thục, "Bác nghe Mạn Mạn nói hôm nay cháu đã tặng cho con bé rất nhiều quà. Không chỉ quán trà mà còn cả vé xem buổi biểu diễn ngày hôm nay".
Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, anh cảm thấy mình làm việc này không phải để được tán dương.
"Làm phiền cháu quá".
"Không sao ạ, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi".
Tần Nhã Nhu gật đầu, "Bác từng sống ở Giản gia một thời gian, hát mua vui cho bà Giản nghe, lâu ngày cũng thân quen nên bác có quen với Giản Mạn. Bác và con bé là bạn đã lâu, nên từ sâu thẳm đáy lòng, bác chỉ mong con bé được sống an yên. Nếu những lời sau đây khiến cháu không vui thì hãy thông cảm cho bác".
Những chuyện Từ Thư Nam kể cho anh từ từ hiện lên, sau khi bị Giản Chí Văn say rượu làm nhục thì Tần Nhã Nhu mang thai, sau đó không biết Hà Như Quân đã nói gì khiến cho Tần Nhã Nhu để lại Giản Mạn rồi rời đi.
Có lẽ Tần Nhã Nhu không muốn liên lụy đến cô, muốn cô được sống yên ổn ở Bạch gia, nên mới lấy thân phận làm bạn để truyền đạt ý muốn của mình với anh.
"Giản Mạn gọi bác một tiếng dì, chắc chắn trong lòng cô ấy bác là một vị trưởng bối vô cùng đáng kính. Người quen của cô ấy cũng là người quen của cháu, không việc gì mà cháu phải thấy khó chịu cả". Bạch Mạc Dương chân thành nói.
Tần Nhã Nhu không ngờ tới Bạch Mạc Dương sẽ nói như vậy, bà ngạc nhiên, trong lòng càng thêm kiên định, "Để hủy bỏ hôn ước, con bé đã đòi đập đầu, cháu có biết tại sao nó lại cố chấp như vậy không?".
Bạch Mạc Dương lắc đầu.
Tần Nhã Nhu khẽ thở dài, "Tất cả đều tại bác, có một thời gian bác làm đạo diễn kịch, bị người ta ức hϊếp, Cố Trường Thanh đã đứng ra giải vây cho bác. Từ đó Mạn Mạn đã say mê Cố Trường Thanh. Với tính cách của con bé, cô nghĩ đó không phải tình yêu, mà là sự tôn trọng và biết ơn. Cháu hiểu ý bác chứ?".
"Vâng". Bạch Mạc Dương gật đầu, dừng một chút lại nói tiếp: "Cháu không quan tâm quá khứ, thứ cháu coi trọng chính là tương lai của cháu và Mạn Mạn".
Tần Nhãn Nhu nặng nề gật đầu, trong mắt hiện lên một tầng sương, chàng trai trẻ này cực kỳ thông minh, biết bà muốn nghe gì, cuối cùng cũng có người có thể thay thế bà chăm lo cho Mạn Mạn. Cảm xúc dồn nén bấy lâu lại dâng lên, bà không kiềm được bật khóc.
Bà cụp mắt, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại được.
Tần Nhã Nhu càng thêm tin tưởng, ánh mắt kiên định nhìn anh, "Bác có chuyện muốn hỏi cháu".