Tần Nhã Nhu cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, "Mẹ không sao". Sợ cô hỏi thêm, bà vội vàng đổi chủ đề, "Đúng rồi, con còn chưa nói cho mẹ biết, sao hôm nay con lại đến đây cùng Mạc Dương?".Giản Mạn áy náy đáp: "Thật ra con quên mất hôm nay là sinh nhật mình, cũng không hay biết Bạch Mạc Dương đã đặt trước vé xem kịch".
Tần Nhã Nhu ngạc nhiên, "Không phải con yêu cầu mà là tự Mạc Dương đặt sao?".
Giản Mạn gật đầu, nhớ tới điều gì đó liền hào hứng nói với Tần Nhã Nhu: "Anh ấy còn tặng con một quán trà, bên trong trang trí rất độc đáo, trên tường có rất nhiều hình chân dung của các nhân vật trong kinh kịch, không khí cũng trong lành. Mẹ nhất định sẽ thích cho coi, lát nữa con dẫn mẹ đến tham quan. Hơn nữa, bây giờ Bạch Mạc Dương còn xem chúng ta là chỗ quen biết rồi, sau này mẹ con mình có thể thường xuyên gặp nhau".
Những cảm xúc mà Tần Nhã Nhu kìm nén lại đổ dồn ngược lại, bà vội vàng nói với cô: "Mạn Mạn, con đi gọi Mạc Dương về đây. Mẹ có chuyện muốn nói".
"Mẹ có chuyện gì cứ nói với con là được rồi mà".
"Ngoan, nghe lời mẹ".
"Dạ". Giản Mạn đứng dậy, lo lắng hỏi Tần Nhã Nhu: "Mẹ, mẹ không sao đó chứ?".
"Mẹ không sao". Tần Nhã Nhu mỉm cười vẫy tay với cô, "Con đi đi".
Giản Mạn rời phòng, đi về phía hội trường, thấy anh đang đứng ở hàng ghế đầu của khán phòng nói chuyện cùng với giám đốc.
Anh mặc bộ thường phục màu trắng nhạt, vắt chiếc áo khoác trên tay, một tay đút vào túi, dáng người cao ráo, khí chất ưu tú, khóe miệng luôn giữ nụ cười lịch sự, thỉnh thoảng lại gật đầu với giám đốc.
Khi cô đi lại gần, Bạch Mạc Dương thấy cô đầu tiên, nhưng vẫn lễ phép quay đầu lại tiếp tục nghe giám đốc nói chuyện.
Không biết nói gì mà giám đốc có vẻ hăng say lắm, nói đến quên cả thời gian.
Giản Mạn tiến lại gần hơn, nghe giám đốc đang nói về việc kế hoạch đầu tư của nhà hát Mẫu Đơn, hình như muốn kêu gọi Bạch Mạc Dương đầu tư.
Cô bối rối, không phải anh không quan tâm đến việc kinh doanh của nhà mình sao? Nhưng mà quan tâm hay không, thì cũng không liên quan đến việc đầu tư vào kinh kịch, dù sao với tình thế hiện tại, đầu tư cho kinh kịch chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi.
Nhưng cô cũng không muốn nói.
Bạch gia nhiều tiền như vậy, chút tiền ít ỏi đó, cứ coi như là làm từ thiện đi.
Tống Phàm Sinh giờ mới để ý thấy Giản Mạn đang đi lại, "Bà Bạch".
Nghe hai từ này cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn khẽ gật đầu đáp lại.
Bạch mạc Dương tự nhiên nắm lấy tay cô, "Hai người nói xong rồi hả?".
Giản Mạn gật đầu, "Dì Trần bảo anh tới, nói có chuyện muốn hỏi anh".
"Ok".
Bạch Mạc Dương và Giản Mạn về phòng nghỉ, Tần Nhã Nhu nói với cô: "Con ra ngoài trước đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với Mạc Dương".
Giản Mạn nghĩ mãi không ra, hai người lần đầu gặp mặt thì có chuyện gì để nói? Còn không cho cô nghe.
Cô đứng yên không nhúc nhích, ấm ức nói với Tần Nhã Nhu: "Có điều gì mà mẹ lại không nói trước mặt con được?".
Bạch Mạc Dương xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Nghe lời nào".
Trong mắt Tần Nhã Nhu tràn ngập ý cười, "Con cứ ra ngoài đi, lát nữa mẹ hát "Quý phi túy tửu" cho con nghe".
Giản Mạn hậm hực đi ra ngoài.
Vu Kiến Tương cũng bị đuổi ra ngoài.