Giản Mạn cũng muốn ở lại ăn tối cùng Tần Nhã Nhu, nhưng cô đã hẹn Đường Gia đi ăn, liên tục thất hứa thì có hơi quá đáng, cho nên đành từ chối, "Không cần phiền vậy đâu, tôi chào dì Tần một tiếng rồi về luôn"."Nhã Nhu đang tẩy trang, chắc sẽ mất một lúc. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong bếp, vừa ăn vừa nói chuyện không phải tốt hơn sao?". Tống Phàm Sinh cố gắng thuyết phục cô ở lại.
Giản Mạn cắn răng tiếp tục từ chối: "Đừng khách sáo như vậy, sau này chúng tôi sẽ thường xuyên đến đây, còn rất nhiều cơ hội ăn cơm với nhau, tối nay tôi còn có hẹn".
Tống Phàm Sinh cũng không thuyết phục nữa, liền nói: "Vậy hai vị chờ tôi một chút, tôi vào nói với Nhã Nhu ra ngay".
Tống Phàm Sinh đi tới phòng nghỉ, "Nhã Nhu, ngài Bạch và vợ đang đợi cô ở sảnh đó".
Tần Nhã Nhu vừa trả lời vừa cởi vòng buộc tóc trên đầu, "Tôi ra ngay đây".
Tống Phàm Sinh gật đầu nhưng cũng không rời đi ngay.
Thấy ông vẫn đứng sau lưng mình, do dự không nói, bà liền quay đầu lại hỏi: "Giám đốc còn có chuyện gì sao?"
"Là thế này, trước đây Bạch thiếu có ý muốn đầu tư cho nhà hát của chúng ta. Cô cũng biết đó, nhà hát cơ bản cũng chỉ dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước để tồn tại đến nay. Bây giờ tìm người đầu tư cũng khó, mặc dù tôi không biết có thể trụ được bao lâu, nhưng tôi không muốn để ai chịu thiệt thòi. Phải nắm chắc cơ hội này, không biết quan hệ của cô và Bạch thiếu như thế nào?".
Tần Nhã Nhu ngay lập tức hiểu ý, "Giám đốc muốn tôi nắm bắt cơ hội này?".
Tống Phàm Sinh gật đầu, "Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, chỉ cần giúp tôi giữ Bạch thiếu lại, sẽ khiến chúng ta dễ bề nói chuyện, và tạo thiện cảm hơn. Cơ hội nhận được đầu tư cũng lớn hơn".
"Giám đốc yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi".
Tống Phàm Sinh ngượng ngùng, "Làm phiền cô quá...".
Tần Nhã Nhu ngắt lời Tống Phàm Sinh, "Đừng nói như vậy, anh tất bật đi tìm hết đông sang tây nguồn trợ cấp bên ngoài để duy trì nhà hát, hiện tại có người sẵn sàng đầu tư, tôi đương nhiên cũng sẽ giúp một tay".
"Cảm ơn cô".
Tần Nhã Nhu quay đầu lại, "Để tôi tẩy trang xong đã".
"Ừm".
Tống Phàm Sinh trở lại đại sảnh.
Không lâu sau, Tần Nhã Nhu tẩy trang xong đi ra, "Sao mọi người vẫn còn đứng ở đây? Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi qua đó ăn đi".
"Hôm nay không được rồi". Giản Mạn đi lại nắm tay bà, "Ngày mai lúc nào dì rảnh? Cháu dẫn dì đến tham quan quán trà".
"Chuyện ngày mai để sau hẵng nói. Hôm nay là sinh nhật cháu, chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa".
Giản Mạn liếc Bạch Mạc Dương một cái, kéo Tần Nhã Nhu sang một góc, nhỏ giọng nói: "Mẹ, tối nay con đã hẹn Đường Gia đi ăn tối, thật sự không ở lại được. Bây giờ Bạch Mạc Dương đã biết quan hệ của chúng ta, sau này sẽ còn có nhiều cơ hội đi ăn cùng nhau mà".
"Không được. Đây là lần đầu gặp mặt con rể, thằng bé còn tặng cho mẹ nhiều quà như vậy, không ăn với nhau được một bữa thì coi sao được?".
"Nhưng con đã hứa với Đường Gia...".
"Để mẹ lo chỗ tiểu Đường, con với Mạc Dương cứ ra hậu viện trước đi. Nó là đứa trẻ hiểu chuyện, nhất định sẽ đồng ý thôi".
"Mẹ à...".
"Được rồi, cứ quyết vậy đi". Tần Nhã Nhu nói xong thì đi lại chỗ Bạch Mạc Dương, không cho cô cơ hội nói tiếp, "Mạc Dương, cháu có thể ở lại dùng bữa với mọi người không?".
-------
Editor: Hào quang nam8 có khác, leo cây suốt thôi. Chắc chuyến này nghỉ chơi quá.