Giản Mạn gằn từng chữ: "Con không thích". Cô không ngốc, kiếp trước còn chưa đủ khổ hay sao? Tần Nhã Nhu lại hỏi: "Thế cậu ấy đơn phương à?".
Giản Mạn bật cười, "Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ. Bạch Mạc Dương không thể nào thích con được".
"Tại sao lại không?". Tần Nhã Nhu nghiêm túc nói: "Mẹ thấy cậu ấy đối xử với con rất tốt".
"Tốt cái gì mà tốt, đều là giả tạo. Con nói với mẹ rồi mà, bọn con đã ký hợp đồng, đôi bên cùng có lợi. Dạo gần đây bọn con hợp tác rất vui vẻ, anh ấy chăm sóc con rất tốt, nhưng con cũng phối hợp rất ăn ý mà. Mấy ngày nay, mẹ chồng thúc giục bọn con nhanh chóng có con, anh ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều".
Tần Nhã Nhu lắc đầu, "Không, mẹ thấy cách cậu ấy nhìn con không phải là giả".
"Mẹ ơi, kỹ năng diễn xuất của anh ấy ở mức thượng thừa rồi đó. Con học chuyên ngành diễn xuất còn phải gọi bằng cụ".
"Mạn Mạn, mẹ là người từng trải cho nên mẹ rất hiểu".
Giản Mạn rất muốn nói, mẹ ơi, con cũng là người từng trải, kiếp trước bọn con còn là vợ chồng, bản chất của anh ta như thế nào, con là người hiểu rõ nhất.
Cũng đã có lần cô suýt sa ngã, cô đã nói với anh rằng đừng đối xử tốt với cô nữa, nhưng anh lại nói: "Em quên nội dung hợp đồng rồi à?".
Từ đó trở đi, cô đã hoàn toàn đóng cửa trái tim mình, dù anh có tốt đến đâu, cô cũng không bao giờ mắc bẫy nữa.
Giống như hôm nay, anh tổ chức sinh nhật, cắt bánh, tặng cho cô cả một quán trà đắt giá.
Ban đầu cô còn có chút thắc mắc, tại sao anh lại đối tốt với mình như vậy?
Nhưng sau đó cô đã hiểu ra, có thể là vì hợp đồng, cũng có thể vì muốn để cho Tô Khánh Hoa càng thêm tin tưởng vào mối quan hệ của bọn họ. Dù là lý do gì đi chăng nữa, cũng không phải bởi vì anh thích cô.
Giản Mạn chỉ ậm ừ gật đầu, "Thích hay không thích, con cũng không quan tâm lắm".
"Mạn Mạn, mẹ không nói đùa đâu".
"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Bởi vì anh ấy tốt với con nên mẹ muốn con yên ổn sống với anh ấy sao?".
Tần Nhã Nhu nắm lấy tay cô, "Mẹ không thể ở bên con mãi được. Mẹ chỉ mong con có một mái ấm hạnh phúc, có người thay mẹ chăm sóc con cả đời. Mẹ thấy Mạc Dương là người tốt....".
"Tốt sao? Mẹ chỉ mới gặp một lần, còn chưa biết người ta như thế nào, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Hơn nữa, sức khỏe của anh ấy không tốt, chẳng lẽ mẹ muốn con trở thành góa phụ sống cô độc cả đời này hay sao?".
Tần Nhãn Nhu do dự, "Mẹ hy vọng hai đứa có thể sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long. Vả lại, mẹ thấy sức khỏe của Mạc Dương đâu có tệ như con nói, không ho không đau. Sao con không hỏi thử xem tin đồn đó có phải thật không?".
Giản Mạn im lặng, cứ nghĩ đến sức khỏe đang ngày càng tốt lên của Bạch Mạc Dương thì đau đến điên dại.
"Sao con không nói gì?". Tần Nhã Nhu kích động nắm tay cô, "Con đã hỏi rồi à? Không phải sự thật có đúng không?".
Giản Mạn rũ vai, kể cho Tần Nhã Nhu nghe về kết quả kiểm tra mấy ngày trước của Bạch Mạc Dương.
Tần Nhã Nhu phấn khích đến mức run tay, nước mắt lưng tròng.
Giản Mạn thấy có gì đó sai sai, "Mẹ, mẹ không sao chứ?".