Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 353

"Dì Tần". Giản Mạn mỉm cười ngắt lời Tần Nhãn Nhu, kéo Bạch Mạc Dương đến bên cạnh, "Để cháu giới thiệu với dì. Đây là Bạch Mạc Dương, nhị thiếu gia Bạch gia, anh ấy biết cháu có quen dì, cho nên cũng muốn đến chào hỏi vài câu". Tần Nhã Nhu sửng sốt mấy giây khi nghe thấy Giản Mạn gọi mình là cô, nhưng sau đó thì lập tức hiểu ra.

Bà gật đầu với Bạch Mạc Dương: "Nghe giám đốc nói hôm nay có một vị khách họ Bạch đặt chỗ, không ngờ lại là nhị thiếu gia đây. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ".

Giản Mạn trong lòng thầm tán thưởng, đúng là hai mẹ con, có thể ăn ý với nhau đến vậy.

Bạch Mạc Dương cười nhẹ, lịch sự đáp: "Ngày nay, kinh kịch đang ngày càng suy thoái, ấy vậy mà bác có thể kiên trì giữ gìn truyền thống văn hóa của nước ta, rất đáng khâm phục. Hôm nay cháu tới hơi đột ngột, có chút quà mọn mong bác không chê". Nói xong liền đưa quà ra.

Tần Nhã Nhu khó hiểu nhìn Giản Mạn.

Cô nhẹ nhàng gật đầu với bà, ra hiệu bà có thể nhận.

Tần Nhãn Nhu nhận lấy món quà, "Bạch thiếu khách sáo rồi".

"Cô cứ gọi cháu là Mạc Dương".

"Cái này....". Tần Nhã Nhu nhìn qua Giản Mạn, không biết làm sao cho phải.

Giản Mạn lập tức đứng ra giải vây, "Lần đầu gặp mặt, xưng hô vậy không hay cho lắm".

"Tại sao?". Bạch Mạc Mạc Dương vòng tay qua eo cô, "Bác vừa gọi vợ cháu là Mạn Mạn, chắc hẳn hai người rất thân thiết. Bọn cháu là vợ chồng, bạn của vợ thì cũng là bạn của cháu, dù sao cũng là bậc hậu bối, bác cứ gọi cháu là Mạc Dương cho dễ gần ạ".

Sao trước đây tôi không nhận ra anh có tài hùng biện như vậy nhỉ?

Giản Mạn cười trừ, "Đúng, đúng. Anh nói gì cũng đúng hết".

Ba người ngồi xuống ghế sô pha trò chuyện một lúc, Bạch Mạc Dương quay sang nói với cô: "Anh đi tham quan xung quanh một chút, hai người cứ nói chuyện đi".

"Dạ".

Bạch Mạc Dương xoa đầu cô rồi đứng dậy rời đi, Vu Kiến Tương cũng đi theo sau.

Trong phòng chỉ còn lại Tần Nhã Nhu và Giản Mạn.

Tần Nhã Nhu nghẹn ngào nắm lấy tay cô, "Con gầy đi rồi này".

Cô có thể thấy được sự lo lắng hiện rõ trong mắt Tần Nhã Nhu, có lẽ với người mẹ nào cũng cảm thấy con gái mình gầy đi sau bao ngày không gặp nhau.

"Con đâu có, mẹ có khỏe không?".

Tần Nhã Nhu dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cô, "Hôm nay là sinh nhật con, mẹ đã đứng đợi con từ sáng. Mẹ biết hôm nay con nhất định sẽ đến, nhưng không ngờ lại dẫn theo cả cậu ấy đến đây".

Giản Mạn nghe xong thì có chút áy náy, cô nghĩ chắc ngày xưa mỗi dịp sinh nhật Giản Mạn đều lén lút chạy đến thăm Tần Nhã Nhu, nếu hôm nay không có anh, có lẽ cô đã để bà phải uống công chờ đợi.

Đợi nguyên một ngày vẫn không thấy con đâu, bà sẽ buồn và thất vọng lắm, nghĩ đến đây, lòng cô chợt nóng như lửa đốt, chóp mũi cay xè, cô ôm lấy Tần Nhã Nhu.

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Lớn rồi còn mít ướt".

"Con nhớ mẹ".

Hai người ôm nhau một lúc, Tần Nhã Nhu đột nhiên nhớ tới Bạch Mạc Dương rất thân thiết với Giản Mạn, hết ôm eo lại xoa đầu cô, bà nhanh chóng tách ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi: "Con có yêu Mạc Dương không?".

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao con có thể yêu anh ấy được?".

"Con thật sự không có tình cảm sao?".