Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 323

Giản Mạn mất kiên nhẫn, hậm hực nói: "Lại gì nữa?". "Cậu vẫn còn nợ một bữa với tôi đó".

"Nhưng mà tối nay thật sự không được, Tô Khánh Hoa bảo Bạch Mạc Dương để mắt đến tôi, sợ tôi cắm sừng anh ta. Cuối tuần được không?".

"Không".

"Vậy để tôi xem lại lịch học, rảnh sẽ gọi cho cậu".

"Cậu nghĩ lúc nào tôi cũng rảnh sao, muốn hẹn lúc nào thì hẹn à?".

Giản Mạn cười đùa: "Này, này, mới nổi tiếng tí thôi mà đã ở đây khoe mẽ rồi à. Được rồi, vậy cho tôi hỏi, anh Đường lúc nào thì có thời gian rảnh ạ?".

Đường Gia giả bộ thanh cao, "Để tôi hỏi trợ lý đã".

"Mới cho cậu chút mặt mũi đã ra vẻ rồi, thích đi thì đi, không thì thôi. Tiền là tôi trả, tôi có quyền". Giản Mạn quay người định rời đi, lại thấy Đường Gia vẫn đang nắm tay mình, "Buông tay, còn không thả ra là tôi bắt cậu trả tiền ăn đấy".

Anh buông tay cô ra, nghiêm túc nói: "Thứ bảy tuần sau, nếu cậu rảnh thì tôi gửi địa chỉ cho".

"Không phải nóng lòng đòi tôi đãi à? Sao lại hẹn thứ bảy tuần sau?".

Đường Gia thần bí mỉm cười, "Đến lúc đó rồi biết".

"Có gì đặc biệt à?".

"Không đến thì đừng có trách".

Giản Mạn đi ra xe, khó hiểu xem lại lịch, đâu có phải ngày lễ gì, sinh nhật Đường Gia cũng không phải, suy nghĩ một hồi cô đành phải bỏ cuộc, đến đó rồi hay.

Giản Mạn lái xe về nhà, đi tới cửa biệt thự, vẫn do dự đi tới đi lui, thấy đồng hồ đã điểm sáu giờ đúng cô mới hít một hơi thật sâu rồi đi vào.

Chắc giờ này đang ăn nhỉ?

Vừa vào cửa cô đã dáo dác nhìn xung quanh, không thấy Bạch Mạc Dương đâu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhị thiếu phu nhân về rồi ạ?". Trương Tâm vội vàng chào đón, đưa tay ra định giúp cô cởϊ áσ khoác.

Biệt thự đang mở lò sưởi nên có chút nóng.

Giản Mạn mỉm cười, "Không cần đâu, tôi tự cởi được".

"Đây là việc mà tôi nên làm ạ". Trương Tâm treo áo lên giá, quay lại chỗ Giản Mạn, cung kính nói: "Nhị thiếu gia đã phân phó sau này tôi phải phục vụ và chăm sóc cho thiếu phu nhân thật tốt. Nếu thiếu phu nhân cần gì cứ nói với tôi, tôi tên Trương Tâm ạ".

"Bạch Mạc Dương bảo cô phục vụ tôi?".

Trương Tâm gật đầu.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi đâu có gãy chân gãy tay gì mà không tự chăm sóc bản thân được? Chẳng lẽ do lúc sáng....nhìn thấy nên anh mới sai người trông chừng?

Không lẽ nào lại như vậy....

"Em về rồi hả?". Giọng nói dịu dàng của Bạch Mạc Dương từ trên cầu thang truyền đến.

Giản Mạn giật mình, cụp mắt xuống không dám nhìn về phía Bạch Mạc Dương.

Tô Khánh Hoa đi bên cạnh quay sang nói với người hầu, "Dọn ăn đi".

Trên bàn ăn,

Suốt bữa ăn, Giản Mạn chỉ yên lặng cúi đầu ăn, không dám ngẩng đầu lên, sợ sẽ chạm mặt anh.

Bạch Mạc Dương nhìn cô cứ trốn tránh mình thì mỉm cười, "Sao em cứ rụt cổ như rùa vậy?".

Giản Mạn dừng đũa, anh nói ai như rùa?

Tôi á?

Cái quần què gì vậy? Đêm qua ý nói tôi là chó rồi bây giờ còn nói tôi là rùa nữa, bộ trông tôi giống động vật lắm à?

Sao phải căng thế?

Tiểu tiện thôi mà...