Giản Mạn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm sao phải sợ chứ? Bạch Mạc Dương thoáng giật mình, vợ anh thật đáng yêu, nhìn xem, khóe môi còn dính một hạt cơm kìa. Anh nhịn không được lại muốn chọc cô, "Sao em lại nhìn anh như vậy? Mới không gặp anh có một ngày mà em đã nhớ anh rồi hả?".
Cạch!
Đũa trong tay Tô Khánh Hoa rơi xuống sàn, khó tin nhìn Bạch Mạc Dương, đây có còn là con trai mình không?
Nếu bà nhìn không lầm, vẻ mặt vừa rồi là đang trêu đùa với Giản Mạn phải không?
Đúng lúc đó, một trận ho sặc sụa vang lên.
Đừng hiểu lầm, đó không phải Bạch Mạc Dương đâu.
Mà là Giản Mạn đang mắc nghẹn.
Trương Tâm đứng bên cạnh đang định vuốt lưng cho cô thì Bạch Mạc Dương đã đứng dậy đi lại bếp rót nước.
Anh đi lại bên cạnh cô, hơi cúi người vỗ lưng, "Em có sao không?".
Giản Mạn ho đến đỏ mặt, tức giận lườm Bạch Mạc Dương.
Tại ai mà tôi ra nông nỗi này?
Người ngồi đối diện là mẹ anh đó!
Nhìn đi, mẹ anh sợ đến mức rớt cả đũa kia kìa!
"Nhị thiếu phu nhân, uống chút nước đi ạ". Trương Tâm cầm cốc đưa đến trước mặt cô.
Bạch Mạc Dương đưa tay ra cầm lấy, "Để đó tôi".
Anh đang định cho cô uống nước thì cô đã giật lấy cốc rồi tự uống một hơi.
Bạch Mạc Dương vuốt nhẹ lưng cô, "Uống chậm thôi, cẩn thận sặc nhé em".
Tô Khánh Hoa choáng váng, không được rồi, bà cần phải tĩnh tâm, con trai thay đổi nhanh quá, nhất thời hơi khó chấp nhận, "Mẹ no rồi, hai đứa ăn đi, mẹ lên lầu trước".
Giản Mạn đặt cốc xuống, cau mày nhìn anh, "Nhìn đi, anh dọa mẹ chạy luôn rồi kia kìa".
"Mẹ bảo no rồi mà".
"....".
Ồn ào một lúc cô cũng thấy hết ngượng, muốn hỏi về cây sáo nhưng lại thấy ở đây vẫn còn người nên đành thôi.
Nhắc đến sáo mới nhớ, chuyện cô đi uống rượu phải giữ kín, không được để Tô Khánh Hoa biết.
------
Giản Mạn lo lắng đi tới đi lui trong phòng, không biết Bạch Mạc Dương có còn nhớ lời nói sáng nay nữa không.
Không phải anh sẽ leo lên giường ôm cô ngủ thật đó chứ.
Trời ơi là trời!
Hành lang truyền đến tiếng bước chân đều đặn, giờ phút này tim cô như muốn bay ra khỏi l*иg ngực, làm sao bây giờ?
Không sao, bình tĩnh nào, mình sẽ giả vờ ngủ, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Giản Mạn ba chân bốn cẳng chạy đến sô pha, nhanh như gió, túm lấy chăn đắp kín đầu, giây sau lại kéo chăn xuống, lộ đầu ra, đã diễn phải diễn cho trót.
Cửa mở ra, cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, sau đó hình như đi về phía phòng tắm thì phải, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám chắc nên đành hé mắt nhìn thử, đúng là anh đang đi vào nhà tắm.
Nhưng không biết vì sao, đột nhiên anh dừng lại, cô vội vàng nhắm mắt, vài giây sau, tiếng chân càng lúc càng gần.
Sao còn không đi tắm đi!
Còn làm gì ở đây nữa!!!!