Thẩm Liên Tình cắn môi, do dự mấy giây mới dám nói: "Nếu không chê thì cứ đến nhà tớ ngủ một đêm, mẹ tớ cũng muốn gặp cậu nữa". Giản Mạn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến cảm xúc của Thẩm Liên Tình lúc này, "Không được, vẫn là về nhà là tốt nhất". Có lần một thì sẽ có lần hai, đâu có tránh được mãi.
Tô Khánh Hoa đời nào cho cô qua đêm bên ngoài.
Thẩm Liên Tình hai mắt tối sầm, vẻ mặt thất vọng, Giản Mạn không thích cô sao?
Thà về ngôi nhà lạnh lẽo đó còn hơn đến nhà cô.
Hai cô gái, hai mạch suy nghĩ khác nhau đành chào nhau ra về.
Hôm nay tan học sớm, còn chưa được bốn giờ, Giản Mạn chần chừ không muốn về nên quay xe đi đến nhà Đường Gia.
Hai người trò chuyện về tình hình hiện tại, cô nói rằng mình sẽ đến thực tập ở công ty truyền thông của Lệ Ích Khiêm, còn Đường Gia nói ông chủ rất coi trọng mình, mặc dù công ty không lớn nhưng mọi tài nguyên tốt đều đưa cho anh, bây giờ anh cũng đang chuẩn bị cho việc xuất hành album đầu tay của mình.
Đường Gia nổi tiếng từ khi tham gia chương trình "Ngôi sao mới nổi", cộng với sự quảng bá của công ty, hiện tại anh đã tham gia ghi hình chương trình giải trí có rating rất cao, sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Bây giờ, thỉnh thoảng người ta có thể nhìn thấy những tấm áp phích và băng rôn được treo đầy ở trên các con phố và ngõ hẻm.
Hai người tâm sự mãi đến năm giờ hơn mới xong, cô vội vàng đứng dậy chào tạm biệt, dù bận đến mấy cũng không được về trễ hơn thời gian mà Tô Khánh Hoa đã ấn định.
"Cậu có muốn ở lại ăn tối không?".
Giản Mạn đứng trước cửa, "Không được đâu, nhà nghiêm quá".
Ánh mắt anh ánh lên một tia đau lòng, nhìn cô gái đang cúi người thay giày ở cửa, "Chờ tôi, nhất định ôi sẽ đưa cậu rời khỏi thành phố này".
"Được, tôi chờ cậu". Có thể nghe ra cô chỉ tùy ý đáp chứ không để ý đến.
"Tôi nói thật đó, đừng có nghĩ tôi nói đùa cho vui".
Giản Mạn thay xong giày, đứng dậy nhìn Đường Gia, "Cậu có lòng như vậy tôi cũng vui lắm, nhưng mà sự nghiệp của cậu gắn với Thiên Hải. Bước ra khỏi thành phố này, còn ai biết đến cậu? Ai mà biết Đường Gia là ai chứ?".
"Tôi không cần, tôi cũng không có ý định vào showbiz sau khi rời khỏi đây. Chỉ cần có tiền, đi đâu cũng sống được".
Giản Mạn chống tay lên cửa, tay kia vỗ nhẹ vai Đường Gia, cười nói: "Nghe như kiểu cậu muốn đưa tôi bỏ trốn ấy nhỉ?".
Vành tai Đường Gia đỏ bừng, ngại ngùng quay mặt đi, "Mơ đi, ai thèm bỏ trốn với cậu?".
Lần trước Đường Gia nói sẽ đưa cô rời khỏi Thiên Hải, lúc đó cô chỉ xem đó là trò đùa của hai người, nhưng bây giờ càng nghe lại càng thấy giống thật hơn.
Giản Mạn nghiêm túc hỏi: "Vậy tại sao cậu lại từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình?".
"Liên quan gì đến cậu?". Đường Gia quay người đi vào.
Giản Mạn túm lấy cổ áo anh: "Cậu làm vì tôi phải không?".
Đường Gia hoảng sợ, lo lắng cô sẽ đoán được mình đang nghĩ gì, liền nhanh chóng giấu đi cảm xúc, quay đầu nhìn cô, dùng giọng điệu chán ghét nói: :"Có tự luyến quá không vậy? Tưởng ai cũng giống cậu chắc, tầm nhìn hạn hẹp đế mức đứa ngu cũng không thèm nói chuyện với cậu".
"Đường Gia, không chọc điên tôi là cậu ngứa ngáy đúng không?".
Đường Gia vô tội nhún vai, "Cậu tự dâng đến miệng, tôi biết làm sao giờ?".
"Cút đi!". Giản Mạn tức giận quay người, "Tạm biệt, à không đúng, không bao giờ gặp lại".
Đường Gia nắm lấy tay cô, "Chờ đã".