Vu Kiến Tương dừng xe, quay người lại, nghiêm túc nhìn Bạch Mạc Dương. "Nhị thiếu gia, anh không thể làm như vậy được. Tuy rằng lúc trước thiếu phu nhân nằng nặc không muốn gả cho anh, nhưng hiện tại cô ấy là vợ anh. Anh có tình nhân bên ngoài thật sự rất có lỗi với cô ấy. Bây giờ anh còn muốn ly hôn nữa. Thiếu gia...anh...anh là đồ tra nam! Tôi...tôi khinh!".
Bạch Mạc Dương im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
"Cậu khinh tôi?".
"Không...không có...tôi...tôi biết rằng sức khỏe của thiếu gia không tốt...muốn trải nghiệm kiểu sống mới...nhưng mà..chúng là không thể đi quá xa".
Vu Kiến Tương ấp úng nói, cuối cùng chỉ đành nhỏ giọng khuyên bảo, "Chúng ta đến khách sạn được không ạ?".
"Cô ấy là Giản Mạn". Bạch Mạc Dương sợ Vu Kiến Tương lại đem chuyện đi quá xa, đành bổ sung thêm, "Hiên Hiên chính là Giản Mạn".
Nà ní?!!!
Hiên Hiên là Giản Mạn?!!!
Vu Kiến Tương chưa hết sốc, sau vài giây, anh tháo giây an toàn, dựa vào ghế sau, muốn nhìn kỹ xem mặt cô gái đó như thế nào.
Anh đưa tay muốn xoay mặt cô ra ngoài để nhìn kỹ hơn, nhưng vừa đưa tay đã bị Bạch Mạc Dương hất ra, "Lái xe đi".
"...Dạ". Vu Kiến Tương miễn cưỡng ngồi lại, nổ máy về nhà.
Giản Mạn vẫn chưa tẩy trang, anh không muốn để ai nhìn thấy cô, để trách làm kinh động người khác, anh đỗ xe ngay trước cổng.
Vu Kiến Tương lo lắng cho sức khỏe của Bạch Mạc Dương, muốn san sẻ một chút, "Thiếu gia, khoảng cách có hơi xa á, hay là để tôi bế cho một đoạn?".
Bạch Mạc Dương đang định xuống xe thì khựng lại, "Ai bế cơ?".
"À...thiếu gia mới ốm dậy...".
"Đây là vợ tôi, cậu muốn bế?". Bạch Mạc Dương lạnh giọng ngắt lời.
"...". Chết mẹ, quên mất. Vội quá nên quên luôn, chỉ đành chữa cháy, "Nhị thiếu gia, tôi chỉ là lo cho anh, không có ý gì khác, có trăm lá gan tôi cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ nào với thiếu phu nhân".
Bạch Mạc Dương bế cô xuống xe.
Vu Kiến Tương sợ hãi lau mồ hôi, mở cửa đi theo.
Bạch Mạc Dương bế cô về biệt thự phía sau, Tô Khánh Hoa ở nhà chính, chắc chắn sẽ không biết.
Muốn đi đến biệt thự sẽ phải đi qua căn nhà gỗ nhỏ của Bạch Cẩn Nhàn.
Bạch Cẩn Nhàn đứng trên lầu hai, nhìn Bạch Mạc Dương ôm Hiên Hiên trong ngực, trên môi nở nụ cười khinh bỉ, đúng là to gan, còn dám đem tình nhân về nhà.
Cô quay người, lấy điện thoại ra gọi về nhà.
"Tôi là Bạch Cẩn Nhàn...bà nội ngủ chưa? Bảo bà ngày mai đến thăm cháu trai yêu quý một chuyến".
Bạch Mạc Dương về phòng, anh đặt cô lên giường, múc một chậu nước ấm lau mặt cho cô, nhưng lau mấy lần vẫn chưa tẩy được lớp trang điểm...
Vu Kiến Tương tò mò đứng nhìn, vẫn khó chấp nhận Hiên Hiên chính là Giản Mạn.
Thân là con gái Giản gia, còn là thiếu phu nhân Bạch gia. Không cần lo đến cơm áo gạo tiền.
Việc gì phải đi làm thêm?
Cô không thiếu tiền, sao lại phải đi làm? Sống dựa trên tiền lương và tiền boa của người khác?
Anh phải tận mắt nhìn thấy Hiên Hiên sau khi tẩy trang để thuyết phục bản thân tin đó là sự thật.