Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 264

"À....chuyện là...". Vu Kiến Tương nhìn thấy Bạch Mạc Dương đã sắp tới cửa, vừa cuống vừa lo, nặng nề thở dài, "Haizz.. không có gì ạ". Sau đó vội vàng đuổi theo, chìa khóa còn cầm đây, ở đó mãi thì ai lái xe chứ. Lệ Ích Khiêm cau mày khó hiểu, quay người bước vào thang máy.

Vu Kiến Tương thi thoảng lại liếc gương chiếu hậu, nhị thiếu gia nhà anh đang ôm cô ca sĩ đó, vô cùng thân mật, mặc dù rất muốn nói, nhị thiếu gia, anh làm như vậy là sai quá sai, đã là người có vợ, không được ra ngoài gặp gỡ người phụ nữ khác.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, anh nào có dám nói câu gì, nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, sống lưng anh lạnh toát.

Vừa xông vào phòng, lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến kỹ năng thật sự của nhị thiếu gia, khi anh đang đối phó với thuộc hạ của Dương Khâm Kiệt thì nhị thiếu gia bên đó cũng đã ra tay tấn công Dương Khâm Kiệt.

Cú đánh rất nhanh và chính xác, chỉ chưa đầy vài phút đã hạ gục được Dương Khâm Kiệt, hắn ta vừa lồm cồm bò dậy, thiếu gia đã đá vào hạ thân hắn.

Dương Khâm Kiệt lần nữa ngã xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Nhị thiếu gia ra tay tàn độc, nhưng mà thật sự rất ngầu nha! Tên cặn bã Dương Khâm Kiệt đó hại không biết bao nhiêu cô, giở trò đồϊ ҍạϊ , đừng nói là dọa, chưa nắm đầu hắn đi gặp Diêm Vương là may đó.

Nhưng mà, nɠɵạı ŧìиɧ vẫn rất đáng trách, đây không phải là việc mà người tốt nên làm.

Anh phải nói với nhị thiếu gia!

Vừa đến ngã tư, Vu Kiến Tương dừng xe chờ đèn đỏ. Tranh thủ đèn đỏ chưa hết, anh quay đầu lại.

"Nhị thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu ạ?".

"Về nhà". Giọng nói trầm đυ.c của Bạch Mạc Dương vang lên.

Vu Kiến Tương sốc ngang, về nhà á?

Mang người tình về nhà?

Trắng trợn vậy sao?

Vu Kiến Tương cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng nghĩ lại, chắc có lẽ thiếu gia cảm thấy thời gian của mình còn rất ít, nên tranh thủ hưởng thụ nốt chăng?

Nghĩ đến đây, Vu Kiến Tương cảm thấy đỡ hơn một chút.

Nhưng mang tình nhân về nhà....quá lộ liễu!

Quá suy đồi đạo đức!

Vu Kiến Tương nổ máy, thận trọng nói: "Nhị thiếu gia, hay là...chúng ta tìm khách sạn ở một đêm đi".

"Không".

Vu Kiến Tương nhíu mày, nhất định phải đem về nhà sao???

"Khách sạn bây giờ hiện đại lắm ạ, nội thất đầy đủ như ở nhà, cô Hiên còn đang hôn mê, nếu thiếu gia muốn làm gì, có thể đợi cô ấy tỉnh lại được không?".

"Về nhà".

"...". Sao thiếu gia cố chấp thế nhỉ? Tôi đang sốt ruột gần chết đây, chạy tí nữa là đến cổng nhà rồi đó!

"Nhị thiếu gia, nếu đưa cô Hiên về, thiếu phu nhân nhất định sẽ làm ầm ĩ một trận đó ạ. Còn nữa, phu nhân liệu có đồng ý không? Nghe tôi đi mà, chúng ta đến khách sạn, được không?".

Bạch Mạc Dương hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô gái trang điểm đậm trong lòng, giơ tay vuốt nhẹ lớp trang điểm bên khóe mắt cô, nhẹ giọng nói: "Cô ấy là vợ tôi".

Vu Kiến Tương trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, nhất thời không biết nên nói gì, nhưng vị thần công lý trong lòng không cho phép anh tiếp tục làm ngơ.