Bạch Mạc Dương khó hiểu nhìn Vu Kiến Tương, "Sao lại lau mãi không sạch?". Vu Kiến Tương lắc đầu chịu chết, chuyện phụ nữ sao tôi biết.
Đang lúc cả hai bối rối không biết làm sao thì Từ Thư Nam xuất hiện.
Lúc ở khách sạn, Bạch Mạc Dương gọi cho anh.
Vừa vào cửa Từ Thư Nam liền phàn nàn: "Nửa đêm rồi còn kêu tôi đến làm quái gì?".
"Có ai biết không?".
"Không". Từ Thư Nam đi lại giường, nhìn qua một lượt, "Chị dâu đâu?". Vừa hỏi xong lại thấy một người phụ nữ trang điểm cầu kỳ đang nằm bất động trên giường, Từ Thư Nam giật mình, lùi về sau mấy bước.
"Ai đây?!!!"
Lớp trang điểm trên mặt cô bị Bạch Mạc Dương lau đi lau lại nhiều lần, phấn mắt, phấn má, kem nền...đều bị nước làm nhòe đi, cả gương mặt đều bị che phủ, không biết đâu là mắt đâu là mũi nữa, trông rất đáng sợ.
"Đây". Bạch Mạc Dương bình tĩnh nói.
"Đâu?". Từ Thư Nam vẫn còn kinh ngạc.
Vu Kiến Tương chen vào, "Bác sĩ Từ, đây là thiếu phu nhân nhà tôi. Đây nè". Sau đó chỉ chỉ vào Giản Mạn đang hôn mê không biết gì trên giường.
Từ Thư Nam nhìn kỹ hơn, đúng thật là Giản Mạn, "Vãi, ai biến cô thành như này đây? Cậu à? Sao biến vợ mình thành ra như này?".
Vu Kiến Tương giải thích: "Nhị thiếu gia muốn rửa mặt nhưng mà mãi chẳng sạch ấy".
"...". Đây là rửa mặt?
"Cô ấy hôn mê, nhất định là bị người ta chuốc thuốc. Mau kiểm tra xem người cô ấy có sao không?". Bạch Mạc Dương nói.
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Từ Thư Nam lập tức nghiêm túc, đè nén những nghi vấn trong lòng, trước tiên cứ kiểm tra cho cô đã.
Sau một lúc,
"Chỉ là thuốc mê thôi, không sao cả".
Bạch Mạc Dương nhẹ nhõm, "Khi nào mới tỉnh".
"Thuốc mạnh quá, chắc mai mới tỉnh".
Bạch Mạc Dương gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cả đêm cô hôn mê bất tỉnh, loại cầm thú như Dương Khâm Kiệt sẽ làm gì cô, không dám tưởng tượng nổi sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như anh không cho người đi bảo vệ cô.
"Ai to gan thế?". Từ Thư Nam nghi hoặc hỏi.
"Dương Khâm Kiệt".
Từ Thư Nam càng thêm nghi ngờ, mặc dù tên đó đúng là cầm thú thật, nhưng mà...
"Sao hắn dám đυ.ng vào người của Bạch gia?".
Bạch Mạc Dương tóm tắt mọi chuyện, về việc cô thay đổi tên để diễn trong quán bar, với việc xảy ra tối nay.
Vừa nghe xong, Từ Thư Nam liền nổi giận.
"À, cậu chỉ nói với Ích Khiêm, mà không hề nói với tôi một câu nào! Thật phí thời gian, phí công tôi chăm nom cậu mấy năm nay! Cậu có coi tôi là bạn nữa không! HẢ?!".
Bạch Mạc Dương, "....".
Từ Thư Nam đau lòng lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu.
"Suy sụp quá, đồ thiên vị. Cái danh phận anh em tốt này tôi không làm nữa. Tôi muốn đoạn tuyệt với cậu, chúng ta đường ai nấy đi!".
Vu Kiến Tương liếc nhìn Bạch Mạc Dương, thấy anh vẫn thờ ơ, như thể không quan tâm đến những lời Từ Thư Nam nói. Sao có thể chứ? Không có bác sĩ Từ thì ai chữa bệnh cho thiếu gia?
Vu Kiến Tương vội vàng đáp lời, "Bác sĩ Từ, nhị thiếu gia nhất định coi anh là anh em tốt. Bằng không sao lại gọi cho anh mà không gọi cho người khác chứ? Anh xem, tôi cũng đâu có buồn đâu mà. Nói thật, chuyện này bây giờ tôi cũng mới biết. Tôi nghĩ chắc là thiếu gia nghĩ chuyện này không liên quan đến chúng ta nên mới không nói, chứ không có ý định giấu diếm...".
Nói đến đây, Vu Kiến Tương ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Bạch Mạc Dương, "Có phải không, nhị thiếu gia?".