Bạch Cẩn Nhàn đóng sầm cửa xe lại, vẻ mặt cáu kỉnh, cái quán bar chết tiệt, kinh doanh thì tốt mà đến bãi đậu xe ở cửa trước cũng không có, đành phải ra cửa sau đậu xe. Cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, nhai kẹo cao su thong thả đi vào, mới đi được vài bước liền nhìn thấy hai người, à không, chính xác là có ba người.
Một người đi trước, người kia đi sau, trên vai còn vác theo một người phụ nữ.
Bạch Cẩn Nhàn nheo mắt, người đàn ông đi trước không ngừng thúc giục người đi sau là Dương Khâm Kiệt.
Mấy trò dơ bẩn của hắn cả thành phố này còn lạ gì nữa?
Nhưng mà đang vác ai thế nhỉ?
Bạch Cẩn Nhàn nghiêng đầu cố gắng nhìn, ánh đèn đường lờ mờ hắt lên mặt người phụ nữ, mặc dù đang bị treo ngược trên vai người đàn ông, nhưng Bạch Cẩn Nhàn nhận ra cô là ai.
Bởi vì gần đây cô khá hot, hầu như trong quán bar ai cũng biết đến.
Cô ấy tên là Hiên Hiên, hát rất hay, chú nhỏ rất thích.
Bạch Cẩn Nhàn chần chừ một lúc, nhấc chân đi vào.
----
Biệt thự hoa viên,
Bạch Mạc Dương ngồi trên giường đọc văn kiện, bộ đồ ngủ màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng mịn của anh, anh trầm ngâm nhìn vào tập văn kiện dày cộm, giống như bức tranh thủy mặc, bất kể là góc cạnh hay ngũ quan, đều đẹp không chê vào đâu được.
Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, còn sớm quá, cô không về sớm vậy đâu.
Anh cúi đầu tiếp tục đọc, cảm thấy chán chết được.
Từ khi nào tính kiên nhẫn đáng tự hào của anh trở nên tệ như vậy?
Bạch Mạc Dương trầm mặc, bực tức lật giấy, tiếp tục đọc.
Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại.
Anh nghiêng người với lấy điện thoại trên tủ, nhìn thấy số gọi đến anh liền ấn nghe.
"Mạc Dương, quán bar Chu Bát có chuyện rồi". Giọng nói lãnh đạm cùng với lo lắng của Lệ Ích Khiêm truyền đến.
Bạch Mạc Dương nhíu mày, ngồi thẳng dậy, "Cô ấy có chuyện gì?".
"Người tôi điều đi bảo vệ cho chị dâu phát hiện Dương Khâm Kiệt chuốc thuốc mê chị ấy, đem đi rồi".
Bạch Mạc Dương vén chăn, xuống giường xỏ dép rồi vội vàng đi ra ngoài, "Địa chỉ?".
"Người của tôi đang bí mật theo dõi, xe của Dương Khâm Kiệt vẫn chưa dừng".
Bạch Mạc Dương không dừng bước, vội vã đi xuống lầu, "Gửi vị trí cho tôi".
"Ok".
Bạch Mạc Dương cúp điện thoại.
Vu Kiến Tương chạy theo, "Nhị thiếu gia, anh đi đâu vậy? Để tôi lấy áo khoác".
"Tôi ổn, về đi". Bạch Mạc Dương lạnh lùng nói.
Vu Kiến Tương vẻ mặt lo lắng, "Thiếu gia, đã là mùa đông rồi...".
"Đừng có đi theo tôi". Bạch Mạc Dương cắt ngang lời Vu Kiến Tương.
Vu Kiến Tương bị giọng điệu lạnh lùng của anh làm cho ngây người, đứng im tại chỗ, sau đó dũng cảm đuổi theo, nhưng không dám nói nữa, chỉ yên lặng đi phía sau.
Bạch Mạc Dương đi tới gara, vội vàng quá nên giờ mới phát hiện mình quên đem chìa khóa xe, liền quay đầu hỏi Vu Kiến Tương: "Đem chìa khóa không?".
Vu Kiến Tương gật đầu.
"Lái xe". Bạch Mạc Dương vừa nói vừa mở cửa ngồi vào.
Vu Kiến Tương không dám chậm trễ, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
Dọc đường, Vu Kiến Tương không dám lên tiếng, chỉ im lặng lái xe đến nơi mà Bạch Mạc Dương đã nói.
----
Editor: Má hú, Kiến Tương ngoan quá.