Vu Kiến Tương chưa bao giờ thấy Bạch Mạc Dương như vậy trước đây, như thế anh đã biến thành người khác, sự ấm áp dịu dàng thường ngày đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và sát khí đang tỏa ra. Một người luôn gọn gàng, chỉnh chu như anh hôm nay lại đi ra ngoài trong bộ đồ ngủ và dép lê? Rốt cuộc điều gì đã khiến anh mất bình tĩnh như vậy?
Vu Kiến Tương trộm nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh đèn neon ngoài đường chiếu vào gương mặt đẹp trai của anh, trong lòng muốn hỏi anh, nhưng lại nuốt xuống, linh tính mách bảo đừng ngu mà hỏi vào lúc này.
Bạch Mạc Dương nhìn tin nhắn mới nhất trên điện thoại rồi nói với Vu Kiến Tương, "Khách sạn Seven Days".
"Vâng ạ".
"Nhanh lên!".
Vu Kiến Tương vốn muốn nói, Nhị thiếu gia, em đã tăng tốc hết mức rồi, không tăng được nữa đâu, nhưng mà nhị thiếu gia nhà anh đã mở lời, ai mà dám làm trái, có bị phạt cũng phải chạy.
Chiếc Range Rover màu đen phóng nhanh xé tan màn đêm, rất nhanh đã dừng lại trước khách sạn Seven Days.
Vu Kiến Tương vừa tắt máy đóng cửa, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy anh đi lên thêm khách sạn liền vội vàng chạy theo.
Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ: Đây là nhị thiếu gia bệnh tật nhiều năm hả? Tốc độ này còn nhanh hơn mấy người luyện võ quanh năm đó!
Đương nhiên, nghi vấn thì vẫn nghi vấn, nhị thiếu gia của anh vẫn như trước, anh đi theo nhiều năm như vậy, có thể nghi ngờ à?
Bạch Mạc Dương bước vào sảnh khách sạn.
Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da lập tức chạy đến chào đón, "Ngài Bạch".
Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, sắc mặt trầm xuống, không lộ ra tia hoảng sợ nào, "Người đâu?".
"Trên lầu ạ, phòng 608...".
Người đàn ông còn chưa nói xong, Bạch Mạc Dương đã đi đến thang máy.
Người nọ chạy theo, không dám cản đường, lo lắng nói: "Ngài Bạch, Lệ thiếu bảo ngài chờ một chút, đối phương có năng lực, sẽ đánh không lại mất".
Bạch Mạc Dương không dừng bước.
"Ngài Bạch, ngài mới tỉnh lại, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi có mười cái miệng cũng không giải thích được với thiếu gia...".
Bạch Mạc Dương lạnh lùng liếc qua, người đàn ông im bặt, nhưng vì sợ hãi vẫn phải lên tiếng thuyết phục, "Ngài Bạch, xin hãy đợi một chút. Thiếu gia nhà tôi sắp đến rồi..".
Thấy sắc mặt Bạch Mạc Dương càng ngày càng đen, Vu Kiến Tương quay sang nói với người đàn ông đang rưng rưng, "Có tôi ở đây, thiếu gia sẽ không sao".
Người đàn ông vẫn còn lo lắng, "Nhưng mà...".
"Không phải đối thủ của tôi". Vu Kiến Tương ngắt lời.
Người đàn ông còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy Vu Kiến Tương lắc đầu với mình chỉ đành im lặng, còn nói được gì nữa, có ai nghe đâu mà nói, thiếu gia à, thứ lỗi cho tôi, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Bạch Cẩn Nhàn dựa vào tường, nhìn bóng lưng của Bạch Mạc Dương, khóe miệng cong lên.
Lúc ngồi trong xe còn đang phân vân có nên gọi cảnh sát không, lại nhìn thấy bóng người quen thuộc bước ra từ một chiếc xe màu đen, người kia mặc bộ đồ ngủ màu trắng, đi dép lê, cứ nghĩ mình nhìn nhầm.
Nhưng khi thấy Vu Kiến Tương đi sau, cô lại thấy sai sai, mở cửa đi theo, cho đến khi ánh đèn rực rỡ ở sảnh khách sạn chiếu xuống, cô mới dám chắc người đàn ông đó chính là Bạch Mạc Dương.