Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 260

Dương Khâm Kiệt đóng cửa, xoa xoa tay, hắn đi đến giường, nhẹ nhàng vén tấm chăn đang đắp trên người cô, trong mắt lóe lên tia lục quang, giống như chó sói đang đói bụng vậy. Giản Mạn cảm giác được Dương Khâm Kiệt đang đến gần mình liền chậm rãi mở mắt.

Dương Khâm Kiệt ngạc nhiên, "Em tỉnh rồi?".

Giản Mạn bối rối nói: "Ưʍ...nóng quá, sao người tôi nóng vậy...".

Dương Khâm Kiệt cười khổ, "Bảo bối à, anh nhớ em chết mất, để Tam gia cho em sướиɠ lên tận mây nhé?".

Cô tựa hồ ý thức được nguy hiểm, giãy dụa bò dậy.

"Anh là ai?".

"Anh là Dương thiếu gia của em".

Giản Mạn lùi vào tường, "Anh cho tôi uống cái gì?".

"Uống thuốc tiên, để em phải bò đến cầu xin anh, xin anh làm em vui vẻ". Dương Khâm Kiệt bước lên giường.

Giản Mạn vội vàng nhảy xuống giường, nửa tỉnh nửa mê, lạnh lùng nói: "Dương Khâm Kiệt, anh và Viên Dao liên thủ chuốc thuốc tôi, anh có biết đây là việc phạm pháp không?".

Dương Khâm Kiệt thấy hai mắt cô sáng rực, lời nói mạch lạc rõ ràng, nghi ngờ hỏi: "Em...chuyện gì đang diễn ra đây?".

"Tôi không uống thuốc. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, họ đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện. Sớm thôi cảnh sát sẽ đến đây, anh có trốn đằng trời".

Dương Khâm Kiệt không ngờ mình bị chơi cho một vố, còn bị cô báo cảnh sát thì càng tức giận.

"Con khốn, mày dám chơi tao. Nghĩ tao sợ à?".

Không đợi cô nói, Dương Khâm Kiệt đã lớn giọng gọi: "Trần Tam".

Một người đàn ông vạm vỡ đẩy cửa đi vào, "Tam gia".

"Đánh ngất cô ta cho tôi". Dương Khâm Kiệt đắc ý nhìn cô.

"Vâng ạ". Trần Tam tiến gần lại cô.

Giản Mạn không ngờ Dương Khâm Kiệt lại hung hãn như vậy, cô vội vã lùi lại, "Dương Khâm Kiệt, anh điên rồi, cảnh sát đã đến, anh không sợ bóc lịch sao?".

"Ngồi tù ấy à? Tôi chơi không biết bao nhiêu người rồi, cô nghĩ tôi sợ? Cô cho rằng cảnh sát sẽ vì một người như cô mà đắc tội với Dương gia à?".

Trần Tam cao to lực lưỡng, hai ba bước đã xông tới trước mặt cô, đưa tay định đánh vào gáy cô, nhưng Giản Mạn nhanh chóng tránh được, anh ta có chút kinh ngạc, "Cô học võ?".

Giản Mạn phớt lờ, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Khâm Kiệt, "Dương Khâm Kiệt, đừng có điên nữa...".

"Trần Tam, nếu không đánh ngất được thì cút". Tuy miệng nói không sợ cảnh sát, nhưng nếu bị bắt thẳng thì khó xử lý lắm, sau này cũng khó mà giải thích với người nhà, cho nên không muốn nói nhảm với cô, cứ trực tiếp đánh ngất cô rồi đưa đi, sau này từ từ vui vẻ.

Trần Tam biết Giản Mạn có tố chất, nhưng dù sao cô cũng không đánh lại được người đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt như anh, chỉ vài ba cú đánh, anh đã khống chế được cô, lấy chiếc khăn tay trong túi ra bịt miệng và mũi cô lại.

Mùi thuốc nhanh chóng xộc vào mũi, đang nghĩ có gì đó sai sai rồi, nhưng thuốc nồng quá, còn chưa nghĩ gì cô đã ngất lịm đi.