Giản Mạn nhận lấy, "Cảm ơn". "Đừng có khách sáo mà". Viên Dao chỉ vào ly trà sữa, "Còn nóng đó, em mau uống đi".
Giản Mạn trầm ngâm nhìn ly trà sữa trong tay, không động đậy.
"Sao thế? Em không thích vị này hả? Thích vị nào cứ nói chị, chị lập tức đi mua cho em".
Giản Mạn mỉm cười, "Vị này cũng được ạ".
"Vậy em uống đi, đừng để lâu nó nguội, uống lạnh bụng đó". Viên Dao lo lắng nói.
Dưới ánh mắt nhiệt tình của Vien Dao, Giản Mạn cúi đầu hít một hơi,
Thấy cá mắc câu, Viên Dao thầm thở phào, "Nếu em chưa khỏe cứ nói với chị. Chị đưa em về".
Giản Mạn gật đầu.
"Được rồi, mấy đứa làm việc đi nha". Nói xong Viên Dao xoay người đi ra ngoài.
Giản Mạn đóng cửa lại, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nhổ ngụm trà sữa trong miệng ra rồi xả nước.
Đường Gia đi theo sau, nghi hoặc hỏi: "Sao lại nhổ ra? Không phải cậu nói ngon à?".
"Lừa đó, kinh chết đi được". Giản Mạn ngồi xổm xuống, giấu ly trà sữa vào góc tường.
Đường Gia khó hiểu, "Không thích thì vứt mẹ đi, để đó làm gì?".
"Nói nhiều quá". Giản Mạn đẩy Đường Gia ra, "Đến giờ lên sân khấu rồi đó".
Đường Gia vừa rời đi không lâu, Viên Dao lại chạy đến gõ cửa.
Giản Mạn nhếch môi, cô cầm phấn má hồng trên bàn đánh lên má, cô đứng dậy đi ra mở cửa.
Viên Dao nhìn cô.
Giản Mạn không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cô ta, uể oải dựa vào cửa, yếu ớt hỏi: "Chị Viên, có chuyện gì thế?".
Viên Dao hai mắt sáng trưng, "Hiên Hiên, em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả?".
Cô đưa tay sờ trán, "Em thấy hơi nóng, toàn thân rã rời hết cả".
Viên Dao đỡ cánh tay cô, "Xem ra em vẫn chưa khỏi bệnh, có Gia Gia ở đây rồi, để chị dìu em đến phòng nghỉ ngơi chút".
"Dạ". Giản Mạn hơi híp mắt, dựa vào người Viên Dao.
Viên Dao đỡ cô vào phòng, đắp chăn cho cô, thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, cô ta khẽ gọi: "Hiên Hiên?".
Giản Mạn không đáp.
Viên Dao cởi mũ cho cô, lại lắc thử xem cô có dậy không.
Thấy cô vẫn nằm bất động, trong mắt Viên Dao hiện lên tia đắc ý, lấy điện thoại ra, đi đến bên cửa sổ gọi điện cho Dương Khâm Kiệt, "Tam gia, tôi đã xử lý xong, ngài mau tới đây đi".
Lông mi cô khẽ động, bàn tay nắm chặt ga giường.
Viên Dao cúp điện thoại, đến bên giường, thấy cô vẫn không nhúc nhích, liền nhỏ giọng oán trách: "Tôi làm cô nổi tiếng để bây giờ cô ngoảnh mặt bỏ đi sao? Dương thiếu gia thích cô, đó là phúc của cô đó".
Nói xong cô ta đi ra ngoài.
Giản Mạn lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi, sau khi kết nối, cô nói nhỏ điều gì đó...
Một lúc sau, giọng nói háo hức của Dương Khâm Kiệt từ ngoài cửa truyền đến: "Người đâu rồi?".
"Trong phòng ạ".
"Có chắc đã uống thuốc chưa?".
"Chắc chắn, cô ta đã mê muội luôn rồi ạ".
"Cấm để ai đến đây quấy rầy tôi".
"Vâng ạ, Tam gia cứ thong thả".