Quán bar Chu Bát, phòng tổng thống. "Sao còn chưa tới nữa?". Dương Khâm Kiệt thiếu kiên nhẫn nói.
Viên Dao cười khúm núm: "Tam gia, đừng nóng vội, Hiên Hiên đã hứa sẽ đến".
"Đã mấy ngày liền không thấy người rồi".
"Hiên Hiên xin nghỉ ốm, hôm nay nhất định sẽ tối. Phụ nữ ốm dậy là lúc yếu nhất, Tam gia dễ bề hành động hơn mà".
Nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn tươi tắn và lanh lợi của cô, không biết khi tẩy trang cô sẽ như thế nào, có quyến rũ hay không?
Đó là thứ hắn luôn thèm muốn.
Đây là người phụ nữ đầu tiên mà hắn tham lam muốn độc chiếm.
Nghĩ đến chuyện tối nay có thể tùy ý mặc sức giày vò tiểu yêu tinh kia, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn dịu đi.
Lúc này, một người bồi bàn mở cửa đi vào, "Chị Viên, Hiên Hiên đến rồi!".
Dương Khâm Kiệt vội vàng đứng dạy, vẻ mặt sốt ruột muốn lao ra ngoài.
Viên Dao vội vàng nói: "Tam gia, chờ chút đã, để tôi đi sắp xếp đã".
Dương Khâm Kiệt ngồi xuống, "Đi mau đi, tôi chờ".
Viên Dao nhanh chóng chạy đi.
---
Phòng thay đồ,
Đường Gia đang trang điểm cho cô, "Đã nói không tới mà? Sao lại đổi ý rồi?".
"Anh ấy cho tôi đi". Giản Mạn biết cách trang điểm, nhưng cô lười làm lắm.
"Bạch Mạc Dương á?".
"Ừ". Giản Mạn híp mắt, "Nhưng mà phải về trước mười hai giờ, vất vả cho cậu rồi".
Cứ nghĩ đến việc cô phải vội vội vàng vàng chạy về chăm sóc cho người đàn ông khác, trong lòng anh có chút bực tức, nhưng cũng không làm gì được, ủ rũ đáp: "Ừ".
"Đừng có buồn, sau này đãi cậu một bữa".
"Nói mấy lần rồi?".
Giản Mạn cười nói: "Không phải tôi bận à? Đợi anh ấy khỏe rồi, tôi cũng rảnh rỗi, nhất định sẽ mời cậu ăn. Món gì cũng được, cho cậu quyết định địa điểm luôn".
"Ok".
Cốc cốc!
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
"Hiên Hiên, chị là Viên Dao đây".
Đường Gia tiếp tục trang điểm, "Chị Viên, đợi một lát, Hiên Hiên đang trang điểm, một tí nữa là xong".
"Cứ làm đi, trang điểm đẹp chút".
Một lúc sau, Đường Gia rút tay lại, ném cọ trang điểm lên bàn, cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên cho cô.
"Gần đây, Dương Khâm Kiệt ngày nào cũng đến tìm cậu, đừng có đến gặp riêng anh ta. Thói hư tật xấu nào của anh ta cả thành phố này đều biết".
"Ừm".
Đường Gia quay người đến mở cửa.
Viên Dao tươi cười đi vào, "Hiên Hiên, em đã đỡ hơn chưa?".
"Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn chị Viên đã quan tâm". Giọng điệu của cô tuy khách sáo, nhưng vẫn có sự lễ phép nên có.
"Không phải chị muốn ép em đến, mà là khách đến quán bar nhiều người hỏi em lắm, ngày nào cũng ca thán muốn nghe em hát".
Trong lòng cô hơi ớn lạnh, cô cũng lười đáp, chỉ cười cho có.
Viên Dao sực nhớ ra, đưa ly trà sữa cho cô, "Em xem, suýt nữa chị quên mất, ly trà sữa này chị đặc biệt mua cho em đó, Gia Gia nói em bị cảm, nên uống đồ nóng".