Kể Từ Khi ký xong hợp đồng, cô đã nhẹ nhõm hơn, sống cũng tùy ý hơn. Hai năm, hơn 700 ngày nữa thôi mà, đã hợp tác ổn thỏa thì cô cũng muốn mình được sống thoải mái hơn một chút.
Lúc trước cô còn chưa buông được một số chuyện, nói trắng ra là những dấu vết kiếp trước mà Bạch Mạc Dương lưu lại, cô vẫn chưa xóa được.
Bây giờ cô nghĩ thông rồi, không cần quan tâm đến ai nữa, chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được.
Làm những gì mà mình muốn!
Nụ cười trên môi anh cứng đờ, sau đó nhạt dần, anh cúi người cầm máy tính đặt lên đùi, tiếp tục làm việc.
"...". Ý gì đây? Cô nói sai à? Sau khi nghĩ đi nghĩ lại những điều mình vừa nói, cô thấy mình đâu có nói sai đâu.
"Em có thể ra ngoài không?".
Bạch Mạc Dương không đáp, mắt dán chặt vào màn hình, tiếp tục gõ phím.
"....". Tôi đang nói với anh đó!
"Thôi được rồi, em hiểu rồi, anh cứ làm việc đi, em không đi nữa. Em ở đây với anh". Giản Mạn ngồi xuống ghế sô pha, lười biếng nằm dựa vào lưng ghế, gửi tin nhắn cho Đường Gia.
【Tối nay tôi không đi được, nói với chị ta tôi sẽ làm bù gấp đôi.】
Đường Gia nhanh chóng trả lời, 【Mẹ kiếp, sao cậu không đem điện thoại theo. Lúc nãy Bạch Mạc Dương trả lời điện thoại làm tôi sợ muốn rớt tim. Sao lại ngu ngốc như vậy chứ!】
【Yên tâm đi, tôi nói với anh ta cậu là cha dượng của tôi rồi 🥲🥲🥲】
【 Cút!! 】
Giản Mạn cố nén nụ cười, 【 Mẹ, đừng có giận mà! 】
【 Muốn ăn block không? 】
【 Tình bạn chí cốt, nói chặn là chặn ư?】
【 Đm ai bạn với nhà cô!!! 】
【 Chẳng lẽ là tình cảm gia đình à? Cậu muốn làm mẹ hay làm cha tôi đây?】
【 Anh yêu em 】
Giản Mạn sửng sốt, tình yêu sao? Xa vời quá, kiếp này cô không muốn chạm vào nữa.
Có lẽ thấy cô không trả lời, Đường Gia nhắn tiếp.
【 Đúng là chán, đùa tí cũng căng. 】
"....". Tôi hơi sốc thôi, được chưa!
【 Đi vệ sinh cũng không cho à?】
"Đi thì đi đi". Đối diện truyền đến giọng nói trầm ấm.
Giản Mạn vội vàng cất máy, "Anh đồng ý cho em đi hả?".
"Ừm".
"Anh tốt nhất!!".
Bạch Mạc Dương dừng gõ phím, môi mỏng cong lên.
"Đừng về muộn quá, đi sớm về sớm".
Phải về sớm à?
Lâu rồi không đến quán, Viên Dao khó mà để cô về sớm.
Nhưng không thể không về được, Bạch Mạc Dương còn ốm, lỡ bị Tô Khánh Hoa và Vu Kiến Tương phát hiện, cô sẽ bị đem ra xử mất.
"Em lâu rồi không về nhà, muốn dành nhiều thời gian hơn. Em về muộn chút được không?".
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, "Mấy giờ?".
Một giờ thì anh cho à?
"Mười hai giờ ạ".
"Ok".
"...". Cứ thế đồng ý rồi sao? Còn tưởng mình phải thuyết phục thêm chứ? Phải nghĩ cách xin tan làm sớm mới được.