Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 256

"Dạ". Giản Mạn không để ý lắm, vài giây sau mới nhận ra, "Anh nói ai gọi cơ?". "Mẹ em". Bạch Mạc Dương nhìn cô, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

Giản Mạn với lấy chiếc điện thoại trên bàn, không thấy cuộc gọi nhỡ nào, cô bấm vào nhật ký cuộc gọi, thời gian năm giây, mẹ ơi, năm giây, bọn họ nói với nhau cái gì rồi?

Số điện thoại lưu tên Mẹ này, là của Đường Gia mà!!!!

Lần trước là cô lưu số này trước mặt anh, sau đó cô cũng không đổi lại, sợ lỡ như bị anh phát hiện, cô còn nghĩ mình thông minh.

Nhưng mà...

Sao anh lại nhận điện thoại chứ.

"Là người khác trả lời". Bạch Mạc Dương thản nhiên nói.

Giản Mạn trong lòng dậy sóng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mấy lúc như này không được sợ, phải nghĩ cách thôi, viện cớ gì đây?!! Cứu tôi!!!!

Bạch Mạc Dương thấy vợ mình đang giả vờ bình tĩnh, sốt ruột không biết làm sao, anh cong môi, cố gắng nhịn cười, dễ thương quá đi.

"Mẹ em tìm cho em cha dượng rồi hả?".

"Hả?".

"Cha dượng ấy".

Cha dượng á?

Ý hay! Dù sao anh cũng chỉ biết Tống Giai Nghiêu là mẹ cô, bà ta tìm người mới thì liên quan gì đến cô chứ?

Giản Mạn mỉm cười gật đầu, "Đúng rồi ạ, mẹ em nói với em rồi, bà muốn tìm người bầu bạn ý mà".

Tên cha dượng Đường Gia ở nhà hắt hơi mấy cái, ai đang nói xấu mình à?

Bạch Mạc Dương giả vờ tin, "Một mình cũng cô đơn thật, tìm người bầu bạn cho vui".

"Chắc mới làm quen thôi, ai biết thành thật hay không?". Bút sa thì gà chết,biết nói gì nữa đâu, lỡ như lần tới Tống Giai Nghiêu đến nhà, anh hỏi chuyện cha dượng thì cô biết làm sao?

Cứ trả lời trước, sau này tính tiếp.

"Mà anh nói gì với ông ấy vậy ạ?". Giản Mạn thử thăm dò.

"Tối nay đi không?".

"Hả?".

"Anh nghe người ta nói vậy đó".

Cô nhanh chóng hiểu ra Đường Gia đang hỏi tối nay cô có đến quán không, cũng may, cậu ta chưa nói quán bar.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống đúng là đầy chông gai mà.

"Đêm nay em đi đâu?". Bạch Mạc Dương hỏi.

Giản Mạn mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng, người ta nói quả không sai, nói dối một lần, thì sẽ có nhiều lần nữa, đây không phải ám chỉ cô à?

Đúng là tạo nghiệp mà!!!

Còn có thể nói gì nữa, đâm lao thì phải theo lao.

"À, lúc trước mẹ gọi cho em, hỏi xem có thời gian không thì về nhà một chuyến. Tiện thể ra mắt ấy mà. Xem thử chú ấy có được không. Bà ấy nói, tuy là mình tìm bạn đời, nhưng sau này đó cũng là cha dượng của em, nên cũng hy vọng cả nhà chấp thuận, đúng rồi, chính là vậy đó anh".

Đúng là hoàn hảo.

Bạch Mạc Dương nhìn vợ mình đang nói nhảm, lại mỉm cười.

Giản Mạn chớp mắt, "Anh cười cái gì? Tìm cha dượng buồn cười lắm à?".

"Không, anh đang nghĩ chuyện khác. Tối nay em về không?". Bạch Mạc Dương đặt máy tính lên bàn, khoanh tay nhìn cô.

Phảng phất như đang muốn nói: Tiếp tục diễn đi, anh đang xem.

Cũng đã gần một tuần cô chưa đến quán bar. Chắc hẳn Viên Dao đang sốt ruột lắm, nếu không Đường Gia đã không gọi điện hỏi thăm, xem ra tối nay phải đến rồi.

Nghĩ đến đây, cô liền nói: "Em có được đi không?".

Bạch Mạc Dương bĩu môi, "Không lo lắng cho anh hả?".

Giản Mạn bối rối, "Đâu có, anh vì cứu em mà suýt chết. Bạch Tử Huyên bắt nạt em, anh cũng thay em trút giận. Một đối tác hợp đồng tuyệt như vậy, tại sao em lại không quan tâm chứ?".