"Em không phải fan, nhưng mà em cảm thấy hơi áy náy. Dù sao anh ấy cũng vô tội mà, em chỉ muốn dạy Bạch Tử Huyên một bài học chứ đâu có muốn hủy hoại sự nghiệp của ai. Khó lắm mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay". Bạch Mạc Dương gõ gõ bàn phím, sau đó đưa máy tính cho cô, "Em xem đi".
"Cái gì thế?". Giản Mạn nghiêng đầu qua.
Trên màn hình là ảnh của Lục Tử Hào đang ôm hôn một người phụ nữ.
Và người phụ nữ đó không phải là Bạch Tử Huyên.
Giản Mạn há hốc mồm, "Anh ta...anh ta bắt cá hai tay ư?".
Bạch Mạc Dương lắc đầu, ấn vào ảnh tiếp theo, vẫn là ảnh thân mật của Lục Tử Hào và người phụ nữ khác.
"Người phụ nữ ở ảnh đầu là người đại diện của anh ta, người thứ hai là nhà đầu tư của bộ phim gì đó. Em muốn xem tiếp không?".
Giản Mạn bịt miệng, "Còn nữa á? Anh ta bắt cá bao nhiêu tay hả trời? Tra nam!!".
Bạch Mạc Dương mỉm cười, nhìn gương mặt ửng đỏ vì tức giận của cô, thì ra cô vợ nhỏ của mình yêu hận rất rõ ràng nha.
"Em còn thấy áy náy không?".
Giản Mạn vội vàng lắc đầu, đồ vô liêm sỉ, loại cặn bã này nên bị vạch trần.
Anh đã biết trước Lục Tử Hào là tra nam sao?
Thì ra anh không lạnh lùng và vô tâm như cô tưởng tượng, cũng không rũ bỏ anh em, ngược lại, anh còn để cho Bạch Tử Huyên thấy được bộ mặt thật của Lục Tử Hào, nhưng mà thủ đoạn hơi tàn nhẫn thì phải.
Thấy Giản Mạn cau mày nhìn mình, anh còn tưởng cô giận cá chém thớt.
"Anh khác hắn".
"Hả? Gì cơ?". Giản Mạn khó hiểu, anh điên à, nói cái quần què gì vậy?
Bạch Mạc Dương chỉ vào màn hình máy tính, nhấn mạnh lần nữa, "Anh khác với hắn".
"À...". Thì sao? Liên quan gì đến tôi?
"Anh từ trước đến nay chưa từng có ai".
"Ừm". Đương nhiên rồi, còn có hai năm để sống thì anh muốn tìm mấy người nữa? Hại mình tôi chưa đủ hay sao mà còn đòi đi kiếm?
Giản Mạn đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, cô quay sang hỏi anh: "Anh muốn ra ngoài đi dạo không?".
Mấy ngày nay cơ thể anh hồi phục rất nhanh, nhưng vẫn chưa ăn được cơm, Từ Thư Nam bảo cô dẫn Bạch Mạc Dương đi ra vườn phơi nắng, bổ sung vitamin D, như vậy mới khỏe được.
"Em đi đi, anh còn có chút việc cần phải làm".
"...Ừm". Giản Mạn đi ra ngoài, vẫn còn chút nghi ngờ, cả sáng anh cứ bận cái gì không biết.
Kiếp trước cô mỗi ngày đều phải sống dè dặt, giặt giũ nấu nướng là hết ngày, nên không có thời gian chăm sóc anh.
Mấy ngày nay, hầu như ngày nào cô cũng ở bên anh, lúc này cô mới phát hiện ngày nào anh cũng rất bận rộn, không đánh máy tính thì cũng xem văn kiện.
Không phải không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình sao?
Ngày nào cũng dán mắt vào máy tính, xem anime hả?
Đời còn dài nữa đâu, cứ lo làm gì nữa?
Bình yên mà tận hưởng thời gian còn lại đi mà.
Giản Mạn không dám ngồi ở vườn quá lâu, dù sao nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc Bạch Mạc Dương, lúc cô quay lại, vẫn thấy anh ngồi trên sô pha gõ bàn phím lạch cạch, tư thế vẫn không đổi, không biết mệt à?!
"Em rót cho anh cốc nước nhá?".
"Ừm".
"..." Nếu tôi không hỏi là anh nhịn uống à?
Giản Mạn chạy đến rót cho anh một cốc nước rồi đưa lại.
Bạch Mạc Dương gập máy tính, cầm lấy ly nước.
"Lúc nãy điện thoại em reo đó".
"Vậy à?".
"Mẹ em gọi đó".