Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 249

Các nhân viên đồng loạt nhìn hiệu trưởng, thấy ông không có ý kiến gì liền đứng dậy nhường ghế cho cô. Giản Mạn ngồi xuống, những ngón tay thon dài nhẹ lướt trên bàn phím, "Có ai đó đã xâm nhập vào mạng lưới camera và đã xóa đoạn ghi hình ngày hôm đó".

"Không thể nào. Tường lửa của trường được thiết lập bởi một người rất chuyên nghiệp. Sao có thể xâm nhập dễ dàng như vậy được? Và tôi hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường cả".

Giản Mạn nhìn chằm chằm màn hình, tay không ngừng di chuyển, "Để tôi thử xem".

Mấy thứ sư huynh dạy không biết cô có nhớ nữa không.

Hai mắt Trương Quang Minh sáng lấp lánh, nhân tài nào đây?

Diễn kịch, sáo trúc, hacker...cái gì cũng biết.

Quan trọng là thế lực cũng rất mạnh, Diệp Hàn, Lệ Ích Khiêm, ai cũng không dám đắc tội.

Một lúc sau, cô đã khôi phục lại đoạn video đã bị xóa, thay vì lập tức kiểm tra, cô đã sao chép một bản rồi gửi vào email của mình,

Các nhân viên muốn nói cô không được làm như vậy, nhưng thấy hiệu trưởng vẫn im lặng đành nhắm mắt làm ngơ.

Xong xuôi cô đứng dậy nói với nhân viên, "Cảm ơn mọi người".

Các nhân viên mỉm người, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ khó che giấu, "Không có gì".

Trương Quang Minh nhìn cô, "Sao em không xem video? Phải tìm ra kẻ cạy cửa xe em chứ, thầy sẽ không tha thứ cho ai có hành vi như vậy".

Giản Mạn mỉm cười, "Không cần đâu ạ, thầy bận trăm công nghìn việc, mấy chuyện vặt vãnh như này em có thể tự xử lý, không phiền thầy ạ".

"Có gì đâu mà phiền, em là sinh viên trường, nếu có bất kỳ vấn đề gì, thầy đương nhiên sẽ đứng ra giải quyết".

"Thật sự không cần đâu, em về nhà xem lại cũng được ạ".

Trương Quang Minh cũng không ép nữa, "Được rồi, có gì không giải quyết được cứ đến tìm thầy, nếu thật sự có người làm như vậy, thầy sẽ truy cứu đến cùng".

"Vâng". Giản Mạn rời khỏi phòng giám sát, đến gặp giáo viên chủ nhiệm xin phép rồi lái xe đến chỗ Đường Gia.

Đường Gia mở cửa, nhìn thấy người mà anh hằng đêm mong nhớ, rõ ràng là đang lo lắng, nhưng anh không kìm được, tức giận hỏi: "Mấy ngày nay cậu đi đâu? Gọi không được, tin nhắn cũng không rep?".

Nhìn thấy Đường Gia bộ dạng ủ rũ, trên cằm mọc râu lún phún, cô đưa tay chọc vào má anh, vẻ mặt chán ghét.

"Học để râu từ bao giờ vậy? Trông xấu chết được, mau đi cạo đi".

Đường Gia ánh mắt dao động, kéo tay cô xuống.

"Đây là nét nam tính, hiểu chưa? Đúng là không có mắt".

Giản Mạn đi vào nhà, "Tôi mất điện thoại rồi, Bạch Mậc DƯơng đang bị ốm, tôi phải chăm sóc anh ấy, cho nên mấy ngày nay không ra khỏi cửa".

Đường Gia đóng cửa đi theo, "Vậy gửi thư cho tôi biết một tiếng chứ? Thiếu chút nữa tôi đã chạy đến Bạch gia tìm cậu rồi đó".

"Đừng có đến, cậu mà đến đó, thân phận của tôi sẽ bị lộ mất".

Đường Gia chán nản nói:"Tôi biết rồi". Nếu không anh đã đến tìm rồi.

Giản Mạn đảo mắt nhìn quanh, nhưng không tìm thấy thứ mình muốn tìm, "Máy tính của cậu đâu?".

"Phòng ngủ".

Giản Mạn đi đến phòng ngủ.

Đường Gia vội vàng chạy đến chắn trước mặt cô, "Này, cậu định làm gì? Phụ nữ không thể cứ thế vào phòng đàn ông được".

"Cậu không ở trong phòng thì tại sao tôi không được vào?". Giản Mạn vừa cười vừa liếc về phía cánh cửa phòng ngủ, "Hay là đang giấu ai đó?".

"Không có, tôi độc thân!". Đường Gia đưa tay lên thề thốt.

"Còn độc thân thì sao phải căng?". Giản mạn quay người đi lại ghế sô pha, "Không vào thì không vào, đưa máy tính tôi mượn".