Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 248

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu. "Em sẽ quay lại sớm nhất có thể. Có chuyện gì anh có thể gọi Vu Kiến Tương, anh ta đang ở dưới lầu".

Bạch Mạc Dương không đáp, chỉ chỉ giường, "Ngồi".

"Hả?".

"Để anh xem vết thương của em".

Giản Mạn xua tay, "Không sao đâu, bác sĩ Từ thay băng cho em rất đúng giờ, còn bôi thuốc trị sẹo nữa, cũng gần khỏi rồi".

"Ngồi xuống".

Giản Mạn sửng sốt vài giây, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bạch Mạc Dương nắm lấy tay cô, hơi xắn ống tay áo lên, tháo một miếng băng gạc ở gần cổ tay nhất, động tác rất nhẹ, nhìn thấy vết sẹo, ánh mắt anh tối sầm lại.

Bạch Mạc Dương cụp mắt, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ thấy lòng bàn tay nóng lên, không hiểu sao lại nghĩ đến cảm giác tiếp xúc da thịt mấy ngày qua khi lau người cho anh, rất giống với hiện tại, tê dại và nóng ran.

"Đau không em?". Ạnh nhẹ giọng hỏi.

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy đau lòng, hay đó chỉ là ảo giác của cô?

Dịu dàng chính là vỏ bọc của anh ta, cô không thể rơi vào bẫy được.

Giản Mạn rụt tay lại, đứng bật dậy, "Không đau nữa, em đi đây, anh ngủ đi, em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể".

"Ừm".

Sau khi cô rời đi, sự ấm áp trong mắt anh lập tức biến mất, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Ích Khiêm.

"Kế hoạch đã bàn...".

-----

Giản Mạn lái xe đến trường, cô đến phòng hiệu trưởng trước, mở cửa liền thấy Diệp Hàn cũng ở đó.

"Hiệu trưởng, huấn luyện viên Diệp".

Ông hơi ngạc nhiên, "Em có chuyện gì hả?".

Giản Mạn liếc qua Diệp Hàn, "Mọi người cứ làm xong việc đi ạ, em sẽ quay lại sau".

Diệp Hàn đứng dậy, "Tôi còn có tiết, xin phép đi trước". Nói xong anh nhấc chân đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Giản Mạn, anh dừng lại.

"Em bị thương?".

Giản Mạn sững sờ, sao anh lại biết?

"Trên người em có mùi thuốc sát trùng".

Giản Mạn theo bản năng cúi đầu ngửi ngửi, đúng là có mùi thuốc thoang thoảng, khứu giác của anh nhạy thật.

"Chỉ trầy da thôi".

Diệp Hàn nhìn cô một lượt rồi rời đi.

Giản Mạn đến bàn, nói với hiệu trưởng: "Thưa thầy, em muốn xem video giám sát của bãi đậu xe vào khoảng chín giờ sáng năm ngày trước".

"Có chuyện gì thế?".

"Hôm đó em mất một thứ, em nghĩ có kẻ cạy cửa xe của em". Cô muốn tìm ra ai là người đã chụp những tấm ảnh mập mờ đó của cô với Hà Tử Ngọc.

Nhưng không thể ngồi đó xem từng chút một, cô không muốn lãng phí thời gian, anh đang ở nhà một mình, cô lo lắng nên chỉ nghĩ ra được lý do này.

"Sao bây giờ mới nói?".

"Mấy ngày nay trong nhà em xảy ra chút chuyện nên không tới được".

Diệp Hàn và Lệ Ích Khiêm đều đang bí mật bảo vệ người này, ông không dám lơ là liền đứng dậy.

"Đi thôi, chúng ta đến phòng giám sát. Chuyện này không thể tha thứ được".

Giản Mạn đi theo sau. Có mặt hiệu trưởng, nhân viên cũng không nói nhiều lời, nhanh chóng xem lại đoạn video ngày hôm đó, một lúc sau, nhân viên hoảng sợ nói: "Video giám sát buổi sáng hôm đó đã biến mất".

"Có vấn đề gì với camera không?".

"Không thể nào, chúng ta đã sửa lại hết từ tuần trước, chắc chắn không có vấn đề gì".

Giản Mạn nhíu mày nhìn màn hình tối đen như mực, im lặng vài giây mới nói với nhân viên: "Tôi có thể xem qua được không?".