Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 247

"Để tôi đi gọi cho phu nhân, để bà ấy yên tâm". Nói xong liền rời đi. Từ Thư Nam quay qua hỏi cô, "Có thấy cái gì khác khác không?".

Giản Mạn đặt hộp giữ nhiệt trên tủ đầu giường, quay đầu nhìn Từ Thư Nam đang ngồi ở ghế sô pha.

"Anh đang nói về vết thương của tôi hả?".

"Không".

"Thế cái gì?".

"Ví dụ như....". Từ Thư Nam mấp máy môi, "Cái này".

Giản Mạn bối rối, "Môi anh bị tật hả?".

"Chậc, không phải tôi, mà là cô ấy".

Giản Mạn mím môi, hồi lâu cũng chẳng thấy gì, lại đưa tay sờ thử.

Từ Thư Nam sốt ruột, "Sao rồi? Có thấy ngọt không?".

"Đâu có". Giản Mạn lắc đầu, "Vẫn như mọi ngày mà, sao thế?".

Từ Thư Nam im lặng, sau đó mới xua tay, "Không có gì đâu".

"Ừm". Giản Mạn cau mày khó hiểu, môi cô làm sao? Có ăn đường đâu mà ngọt chứ?

Giản Mạn múc cháo ra, đưa cho Bạch Mạc Dương, "Nào, ăn cháo cho nhanh khỏe".

"Cậu ta không ăn cháo đâu, muốn ăn thịt cơ". Từ Thư Nam nhoài người lên lưng ghế, kích động nói.

Giản Mạn quay đầu qua, "Anh ấy có thể ăn thịt à? Không phải bệnh dậy thì nên ăn đồ ăn lỏng ư?".

Từ Thư Nam nhếch môi, "Cậu ta thèm thịt lắm, cô cho cậu ta ăn đi".

Cô thấy nếu như Từ Thư Nam đã nói như vậy, thì chắc anh có thể ăn thịt, "Anh muốn ăn loại gì? Thịt lợn hay thịt bò? Ăn xào hay kho?".

Từ Thư Nam bật cười ha hả, "Không phải, cậu ta muốn ăn...".

"Cậu không đi công chuyện à?". Bạch Mạc Dương cắt ngang, ánh mắt cảnh cáo.

"....". Tôi nói có việc hồi nào vậy?

Thấy tôi chướng mắt hả?

Đúng là có sắc quên bạn...

Mấy năm nay không quản khó nhọc, chăm sóc hằng ngày hằng đêm, vậy mà bây giờ....

"Haizzz". Từ Thư Nam thở dài não nề, đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy Từ Thư Nam rời đi, Giản Mạn vội vàng hỏi: "Hôm nay không châm cứu à?".

"Tỉnh lại rồi thì không cần châm cứu đâu, tí nữa tôi sẽ kê thuốc cho. Việc cần làm là chăm sóc thật tốt thôi. Cậu ta vẫn còn yếu, tránh vận động nhiều, khi ăn thì nên đút cho lẹ".

Từ Thư Nam nói xong, nghĩ bụng: Dù cậu đối xử với tôi bất công, nhưng tôi vẫn sẽ mãi trung thành với cậu, nguyện dâng hiến cả trái tim và linh hồn này.

"Ừm". Giản Mạn gật đầu.

Sau khi nói xong, Từ Thư Nam đầy ẩn ý nhìn Bạch Mạc Dương, như muốn nói rằng, cơ hội tôi đã tạo rồi đó, phần còn lại là ở cậu.

Giản Mạn bưng cháo ngồi xuống, múc một thìa, nhẹ nhàng thổi thổi, đợi cho nguội mới đưa tới miệng anh.

Bạch Mạc Dương dịu dàng nhìn cô, ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo cô đút, cảm thấy cháo hôm nay ngon hơn bình thường.

Lau chùi dọn dẹp xong, Giản Mạn đứng bên giường chần chừ không nói.

Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

"Lúc rơi xuống nước, em làm rơi điện thoại luôn rồi. Đã ba ngày liền em không đến trường, em muốn đi xin nghỉ phép".

"Em cứ đi đi".

Cô không yên tâm, lo lắng nói: "Một mình anh liệu có ổn không?".