Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 246

Sau khi đỡ Bạch Mạc Dương nằm xuống, cô quay sang nói với Từ Thư Nam: "Bác sĩ Từ, anh khám lại cho Mạc Dương đi". "Không cần đâu, sau khi quan sát trạng thái của cậu ta mấy ngày nay, tỉnh lại là được rồi. Cậu ta khỏe lắm".

"Lỡ có chuyện gì thì sao?". Bạch Mạc Dương hờ hững hỏi.

Từ Thư Nam mặt đầy nghi ngờ, "Có...chuyện gì là chuyện gì?".

Từ Thư Nam bối rối, nhìn chằm chằm Bạch Mạc Dương, hy vọng anh có thể cho vài gợi ý, nhưng nhìn nửa ngày vẫn không có tí dấu hiệu nào.

Giản Mạn lo lắng nói: "Bác sĩ Từ, có phải Mạc Dương có vấn đề gì phải không?".

Cô đã ba ngày không ra khỏi phòng, cô sợ nếu đi, lỡ như anh xảy ra chuyện gì, cô coi như xong đời.

Ba ngày không ra ngoài, lại làm rơi điện thoại xuống hồ, ở đây cũng chẳng có TV, cô chỉ có thể đọc sách gϊếŧ thời gian, chán gần chết.

"Mặc dù đã tỉnh, nhưng người còn hơi yếu". Từ Thư Nam trả lời cô, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Mạc Dương, thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, liền yên tâm thở phào, xem ra mình nói đúng rồi.

Vừa nghe xong cô thấy hơi sửng sốt, "Mất bao lâu mới hồi phục được?".

"Bao lâu nhỉ?". Từ Thư Nam nhìn Bạch Mạc Dương.

Giản Mạn cau mày, "Bác sĩ Từ, tôi đang hỏi anh đó".

"À...". Từ Thư Nam nhìn cô, trong lòng thầm than thở: Hai người tự mà nói với nhau ấy, bóng đèn như tôi khó xử bỏ mịa.

Sau khi suy nghĩ mấy giây, "Còn phải xem tốc độ hồi phục như thế nào đã, cậu ta đã ba ngày không ăn, sai người nấu cháo đi, ăn xong mới có sức, càng nhanh khỏe ấy mà".

Sau khi tiễn cô đi, anh chạy đến giường.

"Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?".

"Làm gì là làm gì?". Bạch Mạc Dương lười biếng hỏi lại.

"Không nói đúng không? Khỏe rồi sao không để tôi nói thật chứ?".

"Khỏe rồi?". Bạch Mạc Dương ngước mắt nhìn Từ Thư Nam, "Thuốc của cậu làm hại cơ thể tôi như vậy, còn không cho tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng à?".

"Đúng là cần nghỉ ngơi, nhưng mà...".

"Suy ra là chưa khỏe".

Từ Thư Nam cười gian xảo, "Xì xì, cậu là muốn Giản Mạn chăm sóc cho mình, sau đó thì.....".

Bạch Mạc Dương thờ ơ nhìn Từ Thư Nam, không nói lời nào nữa.

Lại im lặng.

Mẹ kiếp!

Từ Thư Nam không thể bình tĩnh được nữa, "Với tình hình này, cậu chưa chạm vào cô ấy có đúng không?".

"Tôi không muốn kéo cô ấy vào những rắc rối của Bạch gia".

Từ Thư Nam giơ ngón cái lên với Bạch Mạc Dương, "Ok, like nhiều cái nè. Nhưng nếu như không có ý định gì với người ta, tại sao lại đi hôn trộm? Tại sao? Why?".

"Rảnh lắm à?".

"Hé hé hé, khó chịu lắm phải không?". Từ Thư Nam cười xấu xa, nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự an ủi, "Hu hu, cuối cùng cũng ra dáng đàn ông rồi, đúng là không dễ dàng mà, tôi còn tưởng cậu cứ sống như thế cả đời, đâu có ngờ, cây tô thiết trăm tuổi lại nở hoa".

----

Thấy Giản Mạn đi xuống cầu thang, Vu Kiến Tương hỏi cô: "Sao cô lại xuống đây? Nhị thiếu gia...".

"Anh ấy tỉnh rồi".

Cô vừa dứt lời, Vu Kiến Tương đã lao lên lầu, biến mất trong chớp mắt.

Anh ta đúng là quan tâm đến Bạch Mạc Dương.

Điều đó khiến cô cảm thấy Vu Kiến Tương mới là vợ của anh.

Trước đó Từ Thư Nam đã nói có thể Bạch Mạc Dương sau ba ngày sẽ tỉnh lại, nên nhà bếp vẫn luôn nấu sẵn cháo, cô chỉ cần múc ra rồi mang lên mà thôi.

Thấy Giản Mạn đi vào, Từ Thư Nam nháy mắt với Vu Kiến Tương, "Nhị thiếu gia nhà cậu tỉnh rồi, có thể ra ngoài rồi đó, đừng có ở đây quấy rầy cậu ta nghỉ ngơi".

Đừng có quấy rầy tôi chọc ghẹo vợ chồng nhà nó!