Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 245

Bạch Mạc Dương không hề xấu hổ, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Mời cút, nói xong thì đi Châu Phi đi". Từ Thư Nam cau mày, "Bạch Mạc Dương, cậu có phải đàn ông không vậy? Dám làm không dám nhận".

"Người phụ nữ của tôi, tôi muốn hôn thì hôn có gì mà không dám?".

"Vậy sao còn bắt tôi đi Châu Phi?".

"Cậu quấy rầy tôi".

Biểu cảm trên mặt Từ Thư Nam cứng đờ, sau đó anh cười cười chuyển chủ đề.

"Có manh mối về việc Giản Mạn rơi xuống hồ rồi".

Bạch Mạc Dương không còn sức nữa, chỉ hất cằm ra hiệu cho Từ Thư Nam nói tiếp.

Từ Thư Nam cố nhịn cười, nghiêm túc nói: "Cá diêu hồng được thả vào hồ từ trước, lẫn với cá cảnh nên rất khó phát hiện ra điều bất thường, vây của nó có rất nhiều gai, vết thương của cô ấy cũng từ đó mà ra, đương nhiên để tránh nhiễm trùng thì phải được xử lý kịp thời. Tình cờ là Dương Khâm Minh lại đưa Đường Thu Trạch đến đây.

Hơn nữa, Giản Mạn nói cô ấy bị ai đó đẩy xuống hồ, hôm đó quá nhiều người nên chắc chắn không tìm được hung thủ. Tuy rằng không tìm được nhưng chắc chắn Dương Khâm Minh có liên quan, tất cả đều được lên sẵn kế hoạch".

Bạch Mạc Dương cau mày, giờ phút này trong mắt anh không còn vẻ ấm áp thường ngày nữa.

"Đến lúc rồi".

"Cậu định làm gì?".

Bạch Mạc Dương đặt ngón trỏ lên môi mình.

Từ Thư Nam lập tức ngừng nói, bên tai truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài, theo sau là giọng nói của Giản Mạn, "Bạch Mạc Dương!".

Từ Thư Nam âm thầm thở dài một hơi, tai thính thế?

Đứng gần cửa anh còn không nghe thấy gì, vậy mà thằng cha này đứng ở trong lại nghe thấy.

Bạch Mạc Dương đứng thẳng, hai tay chống vào bồn rửa mặt, tựa như có thể ngã bất cứ lúc nào, nhỏ giọng nói: "Anh ở đây".

Từ thư Nam mở to mắt, cái quần què gì vậy?

Yếu đuối vậy á?

Mặc dù thuốc mạnh thật, sẽ có tác dụng phụ, nhưng mà...chẳng lẽ cậu ta yếu đến thế á?

Cái WTF? Cái gì đang diễn ra vậy, ma vương đột nhiên biến thành chú cừu non chỉ trong vài giây?

Từ Thư Nam đang định bước tới để giúp, nhưng Bạch Mạc Dương đã lắc đầu, "Ra ngoài".

"...". Anh bị từ chối à?

Giản Mạn đi đến cửa phòng tắm, vô tình thấy Từ Thư Nam, cô hơi ngạc nhiên.

"Bác sĩ Từ, anh đến lúc nào vậy?".

Từ Thư Nam thầm nhủ: Đến lúc Bạch Mạc Dương đang hôn trộm cô đó!

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nào có dám nói, sợ có người bắt đi qua Châu Phi, "Mới tới thôi".

Giản Mạn còn muốn hỏi thêm, nhưng giọng nói yếu ớt của Bạch Mạc Dương đã vang lên.

"Giản Mạn, lại đỡ anh".

"À..dạ". Giản Mạn đến cạnh anh, đang định đỡ cánh tay anh thì anh đã vòng tay qua cổ cô.

Giản Mạn ngây người, cô không quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, nhưng anh là bệnh nhân.

"Anh tỉnh lúc nào vậy?".

"Vừa mới".

Giản Mạn lướt qua chân anh, thấy anh đi chân trần, lập tức cau mày.

"Sao anh không đi dép?".

"Anh quên".

"...". Cái này cũng quên được? "Anh đang yếu sẽ dễ bị cảm lạnh, lần sau đừng có quên nữa".

"Ừm".

Hmm, nghe lời quá nhỉ?

Từ Thư Nam đi phía sau, nhìn Bạch Mạc Dương đang yếu ớt dựa vào Giản Mạn.

Không để tôi giúp, thì ra là muốn gần gũi với vợ.

Bạn bè như cái bẹn bà!

Vô liêm sỉ!