Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đầu, nháy mắt ba ngày đã trôi qua. Bạch Mạc Dương chậm rãi mở mắt, qua vài giây, anh mới ổn định lại được, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, vừa quay đầu lại, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đập vào mắt.
Giản Mạn?
Bạch Mạc Dương đảo mắt nhìn một lượt, đây là biệt thự của anh mà, sao cô lại ngủ ở đây?
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt cô gái đang ngủ say bên cạnh, lông mày lá liễu, lông mi vừa dày vừa cong.
Chiếc mũi nhỏ và cao, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, mềm mịn, giống như quả anh đào thu hút người ta đến hái vậy.
Anh đột nhiên nghĩ đến nụ hôn ở quán bar.
Anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dao động.
Một lúc sau, anh xoay người đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng đặt lên môi cô, xúc cảm mềm mịn khiến anh mềm lòng.
Cô gái không thoải mái, khẽ nhíu mày, mím chặt môi. Cô nhích người lại sát vào anh, càng lúc càng gần, đột nhiên, một bàn tay dưới chăn đặt lên eo anh.
Bạch Mạc Dương cứng đờ, ngây ngốc một hồi.
Mùi hương thoang thoảng của cô cùng với hơi thở nhẹ nhàng từng chút từng chút hòa với hơi thở của anh.
Bên trong anh dần nóng lên.
Làm cho cái người đã rất rất lâu rồi chưa động vào phụ nữ như anh dần trở nên mất kiểm soát.
Anh dịu dàng nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, cô là vợ anh cơ mà, có những điều anh muốn làm với cô, đương nhiên sẽ không phạm pháp.
Anh ghé sát lại môi cô, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Đúng lúc này thì cửa mở ra. (Editor: Ức quá mà....).
Từ Thư Nam bước vào, cảnh tượng trên giường đập vào mắt, anh ta gần như muốn hét lên, đây là lần đầu tiên thằng bạn anh tiếp xúc gần gũi như vậy với một người phụ nữ, aaa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, phải làm gì đây????
Bạch Mạc Dương thoáng thấy có người đột nhiên đi vào quấy rầy, anh bực bội cau mày, luyến tiếc rời khỏi môi cô, từ từ ngồi dậy, cổ họng ngứa ngáy khó chịu, anh cố gắng kiềm chế, không muốn cô tỉnh, không thèm đi dép, cứ thế đi vào nhà tắm.
Sau đó, một tiếng ho nghe cực kỳ chán nản phát ra trong phòng tắm.
Từ Thư Nam nhìn thấy cô vẫn đang nhắm mắt ngủ say, tim anh đập loạn xạ.
Mình nhìn thấy gì vậy trời ơi?!!!!!
Không phải nụ hôn bình thường mà là lén lút đó!
Bạch Mạc Dương lén lút hôn Giản Mạn đang ngủ say!
Như này chắc không sai đây nhỉ?
ĐMMMM!
Thằng cha này....quá...quá....Man Show rồi đó! (闷骚 [mēn sāo]: Là dịch âm tiếng Anh của cụm từ "Man show", cũng là cụm từ được thanh niên ưa chuộng. Man show chỉ người có bề ngoài trầm lắng, nhưng nội tâm cực kỳ điên cuồng.)
Từ Thư Nam đi đến nhà tắm, mở cửa ra, "Vừa rồi cậu làm gì thế?".
Bạch Mạc Dương đang dựa vào tường, vừa mới tỉnh lại, ho xong liền mất hết sức lực, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ mệt mỏi.
Rõ ràng là bộ dạng mệt nhọc, nhưng chẳng hiểu sao lại quyến rũ vãi lone nhỉ?
Giọng điệu cũng thiếu sức lực, nhưng má nó lại hay mới chết chứ, "Khụ khụ, không nghe thấy hay sao còn hỏi?".
"Tôi không nói cái này, vừa nãy ở trên giường cơ". Từ Thư Nam cố ý thăm dò.
Ngón tay anh lướt qua môi, không biết là lau đi, hay đang nhớ lại nụ hôn kia.
"Nói gì cơ?".
Từ Thư Nam ác ý cười cười, "Giản Mạn đang ngủ phải không?".
"Ý gì?".
"Cậu hôn lén người ta". Từ Thư Nam bắt được thóp, vô cùng kích động, "Tôi muốn vạch trần cậu".