"Nhị thiếu gia của anh cần nghỉ ngơi". Nghe xong câu này, Vu Kiến Tương lập tức im lặng, trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi. Sau khi ăn xong, Giản Mạn thu dọn bát đũa rồi cắm một ấm nước, rót một cốc nước nóng, chờ nhiệt độ hạ xuống cô mới bưng đến bên giường, lấy tăm bông chấm vào nước rồi đưa lên môi anh.
Lúc lau môi, ánh mắt cô vô tình rơi xuống môi anh, môi mỏng tái nhợt, người ta nói người nào môi mỏng là người rất tàn nhẫn, nếu là kiếp trước, cô nhất định tin vào câu này.
Nhưng bây giờ....
Khi tính mạng cô đang lúc ngàn cân treo sợi tóc chính anh là người đã xuất hiện, mặc kệ thân thể yếu ớt của mình, anh đã cởϊ áσ khoác đắp lên người cô, thậm chí còn bế cô đang ướt sũng về nhà.
Nếu nói không cảm động là nói dối.
Chỉ là cô vẫn không hiểu tại sao anh lại khác với kiếp trước đến như vậy?
Anh vẫn là Bạch Mạc Dương.
Nhưng còn cô thì sao? Tuy thân xác là của Giản Mạn nhưng linh hồn vẫn là của Vân Niệm.
Không đúng, kiếp trước cô sống một cuộc sống hèn mọn, còn có tình ý với anh.
Nhưng hiện tại, cô đang sống đúng với cách sống mà cô nên sống, cô cũng không hề có bất kỳ ảo tưởng nào với anh.
Chẳng lẽ do cô thay đổi, mới xảy ra hiệu ứng bươm bướm khiến cho anh cũng thay đổi sao?
----
Buổi tối, Tô Khánh Hoa về nhà, ngồi bên cạnh Bạch Mạc Dương rất lâu, chỉ im lặng không nói lời nào, nét mặt vẫn còn vương lại vẻ lo lắng cùng mệt mỏi.
Lúc bà rời đi bà đã nói với cô rằng: "Đó là lựa chọn của thằng bé. Mẹ sẽ không trách con, nhưng nếu nó gặp nạn vì con, thì mẹ sẽ không bao giờ tha thứ".
Giản Mạn biết hoàn cảnh của mình lúc này như thế nào, nếu Bạch Mạc Dương mà có xảy ra chuyện gì thì không chỉ Tô Khánh Hoa mà cả Vu Kiến Tương, à không, ai ai cũng sẽ không tha cho cô.
Màn đêm dần buông xuống,
Sau khi tắm xong, Giản Mạn bê một chậu nước ấm đi vào, bất động đứng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường một hồi lâu. Tưởng tượng cơ thể được giấu sau lớp áo của anh, hai má cô lại nóng bừng lên, nhịp tim tăng vọt, bàn tay siết chặt chiếc khăn tắm.
Đến khi cô thuyết phục được bản thân mình thì nước đã nguội lạnh.
Cô đổ nước đi, chạy vào bê một chậu nước ấm khác, nhúng chiếc khăn tắm trong tay vào, vắt khô, đi đến bên giường ngồi xuống, nhắm tịt mắt loạng choạng lau cho anh.
Ngay cả khi nhắm mắt, cảm giác dưới tay vẫn rất rõ ràng, cơ bắp săn chắc, các đường cong trên cơ thể ẩn hiện, làn da mịn màng, mọi thứ còn tuyệt hơn cô tưởng tượng nữa.
Không biết là do khẩn trương hay là do cô ham muốn thật nữa, mặc dù kiên quyết phủ nhận bản thân không hề có ý nghĩ xấu xa nào với anh, nhưng cô vẫn không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực.
Chẳng biết lau có sạch không, cả quá trình tim cô đều muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, hai má ửng đỏ.
Có thể do vừa rồi tiếp xúc với anh quá lâu, nên dù có quần áo đi chăng nữa, cô vẫn có cảm giác đang chạm vào da thịt của anh, đầu nóng tay dần nóng lên.
Cuối cùng cũng xong.
Nghĩ lại những gì mà Từ Thư Nam đã dặn, không được rời Bạch Mạc Dương nửa bước, vì thế cô cũng không dám ngủ trên sô pha mà quấn chăn quanh người, lạch bạch chạy lại giường.
Cả đêm hôm đó, mỗi giây mỗi phút cô đều mơ thấy anh. Hậu quả là buổi sáng thức dậy, cả người đều tê dại, mặt đỏ ửng như cà chua.
Cô vội vàng chạy vào nhà tắm rửa mặt để xua đi những hình ảnh đang chạy điên loạn trong đầu.