Từ Thư Nam gật đầu, "Tôi có việc cần phải giải quyết ở bệnh viện". Bây giờ Bạch Mạc Dương đã có tình ý với Giản Mạn, thân là bạn chí cốt, anh sẽ tạo cơ hội để tác hợp cho hai người họ, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, nếu lúc này để cho Giản Mạn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Bạch Mạc Dương, biết đâu khi tỉnh lại cậu ta sẽ biết trân trọng mạng sống của mình hơn.
Giản Mạn hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào, vì vậy có chút hoảng sợ. Cô sốt ruột hỏi anh: "Tôi phải chăm sóc như thế nào giờ?".
"Cách mấy phút cô cứ dùng tăm bông thấm nước giữ ẩm môi cho cậu ta, tránh mất nước. Sáng và tối luân phiên xoa bóp tay chân để đỡ bị tê khi nằm lâu. Mỗi ngày lau người một lần cho sạch sẽ, tránh nhiễm trùng, đơn giản thế thôi".
Dễ á? Hai việc trước còn làm được chứ cái sau cô làm như nào?
Trong đầu đột nhiên hiện ra những cảnh con nít không được xem, tai cô bất giác ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi Từ Thư Nam: "Cần lau toàn thân luôn à?".
"Đương nhiên".
"Nhưng mà....".
"Sao thế?".
Giản Mạn nghẹn cổ, phải nói thế nào đây?
Chẳng lẽ nói cô và Bạch Mạc Dương chưa từng làm gì à?
Không được, trong mắt người ngoài, cô và anh là vợ chồng hợp pháp.
"Có vấn đề gì sao?". Từ Thư Nam hỏi tiếp.
Giản Mạn miễn cưỡng lắc đầu, "Không...không có gì". Nhưng cô vẫn lo lắng, "Anh không ở đây, lỡ anh ấy bệnh nặng hơn thì phải làm sao?".
"Không có đâu, tôi đã kiểm tra tổng quát rồi, nếu có chuyện gì có thể gọi cho tôi".
""Nhưng mà...".
"Yên tâm đi, vết thương của cô còn chưa khỏi, cũng phải nghỉ ngơi cho tốt vào, tự chăm sóc cho bản thân nha, tốt nhất là đừng có rời nửa bước".
"Ồ...".
Từ Thư Nam ra ngoài, nhìn thấy Vu Kiến Tương đang đứng canh cửa, lại nghĩ không nên để thằng cha này đến phá hoại thế giới đôi tình nhân đó được, nghĩ đến đây anh bước lại gần, nói với hắn: "Xuống dưới lầu canh đi, nhị thiếu gia của anh cần nghỉ ngơi thật tốt".
Vu Kiến Tương lo lắng nói: "Tôi sẽ im lặng mà".
Từ Thư Nam nhướng mày, "Có nín thở được không?".
"...". Vu Kiến Tương yên lặng đi xuống lầu.
----
Buổi trưa, Vu Kiến Tương mang bữa trưa đến cho cô, sau khi đặt đồ ăn lên bàn, anh ta chạy đến bên cạnh giường Bạch Mạc Dương.
Giản Mạn rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
Vu Kiến Tương bực dọc đi tới, "Nhị thiếu gia bệnh nặng như vậy, cô còn có tâm trạng ăn cơm được à?".
Giản Mạn ngừng gắp rau, ngẩng đầu lên.
"Ý anh là tôi nên nhịn đói?".
Vu Kiến Tương không có ý đó, nhưng nhìn thấy cô vẫn còn có hứng ăn cơm lại cảm thấy khó chịu, thiếu gia ngã bệnh, ăn cũng không ăn nổi, còn không biết bao giờ mới tỉnh lại.
"Đồ vô tâm, nếu không phải vì cứu cô, nhị thiếu gia sẽ không bị hôn mê".
Giản Mạn đặt đũa xuống, khó hiểu nhìn Vu Kiến Tương.
"Tôi thấy anh nhảy xuống nước cứu tôi, nếu như sức khỏe Bạch Mạc Dương không tốt tại sao anh còn để anh ấy đến gần tôi làm gì?".
"Cô nghĩ tôi không biết à? Nếu không phải vì thiếu gia...". Vu Kiến Tương đột nhiên dừng lại, cảm thấy có gì đó sai sai, "Cô có ý gì? Đang trách tôi á?".
"Tôi không có".
"Cô rõ ràng có ý đó".
"...". Cô thật sự không có ý đó, chỉ là hơi nghi ngờ thôi chứ cô không phải người vô trách nhiệm.
"Nếu biết cô là loại người bạc tình bạc nghĩa như vậy, tôi đã không nghe lời thiếu gia nhảy xuống cứu cô...".