Lúc trước Hiểu Mai đã nói là Bạch Mạc Dương bế cô về, bây giờ lại thêm Từ Thư Nam nói Bạch Mạc Dương đã cứu cô. Không tin cũng phải tin. Không ngờ Bạch Mạc Dương đã cứu cô. Chỉ là bây giờ cô cũng không khá hơn anh là bao, trên người còn chằng chịt vết thương, liệu có chăm sóc được cho anh không?
Bạch Mạc Dương so với người bình thường thì yếu hơn rất nhiều, nếu chăm sóc không tốt, để xảy ra chuyện gì thì sao?
Giản Mạn thật thà nói: "Nên làm mà, nhưng tôi không có kinh nghiệm, sợ không chăm sóc tốt cho anh ấy".
Trước đây, mỗi lần Dương Dương bị bệnh đều do Thư Nam một tay lo liệu, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé hôn mê, lúc này thật sự cần có một người phụ nữ có kinh nghiệm ở đây lo lắng.
Nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tìm được người nào phù hợp, Tô Khánh Hoa nghĩ ngĩ rồi nói: "Cứ để đó cho tôi".
Từ Thừ Nam chậm rãi nói: "Bà Bạch, bà không thể chăm sóc Mạc Dương cả đời được. Sau này người ở bên cậu ấy là Giản Mạn. Có những chuyện cô ấy bắt buộc phải học".
Tuy là ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng anh thầm nghĩ, "Trừ Giản Mạn ra, người phụ nữ nào cậu ta cũng dị ứng. Giữ bà lại đây, khác nào gϊếŧ chết cậu ta chứ".
Tô Khánh Hoa cũng thấy có lý, gật đầu tán thành.
Giản Mạn, "....". Còn cả đời cơ đấy, Bạch Mạc Dương có thể sống lâu vậy à?
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tô Khánh Hoa lấy điện thoại ra, không biết đầu bên kia nói gì, bà liền cau mày.
"Tôi đến ngay". Sau đó cúp điện thoại, quay qua nói với cô: "Công ty xảy ra chuyện, bây giờ mẹ phải qua đó. Dương Dương giao lại cho con. Vì con nên nó mới thành ra như vậy, con phải chăm sóc cho nó thật tốt, có gì thắc mắc thì hỏi bác sĩ Từ".
Giản Mạn biết Bạch Mạc Dương là tính mạng của Tô Khánh Hoa, lần này bà vẫn bình tĩnh nói với cô, chứng tỏ vẫn cho cô mặt mũi.
"Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt ạ".
Sau khi Tô Khánh Hoa rời đi, Từ Thư Nam ngồi xuống.
"Ngồi đi, để tôi xem qua vết thương của cô".
Giản Mạn cởϊ áσ khoác, ngồi xuống ghế sô pha và xắn tay áo lên.
Từ Thư Nam gỡ băng gạc xuống, vừa nhìn vào vết thương anh liền cau mày. Đây rõ ràng là bị thứ gì đó cào vào.
Nhưng cái gì có thể cào cô?
Thấy Từ Thư Nam chỉ cau mày mà không nói gì, Giản Mạn lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?".
"Sau khi rơi xuống nước thì có thấy gì trong hồ không?".
"Cá".
"Ngoài cá ra".
"Nước nè".
"....". Từ Thư Nam dán băng gạc lại cho cô, "Sao cô lại rơi xuống nước vậy?".
"Có người nào đó đẩy tôi".
Từ Thư Nam nhíu mày, "Không biết là ai à?".
"Biết được đã may".
"Sau khi rơi xuống có thấy có gì bất thường không?".
Giản Mạn chống cằm suy nghĩ, "Trừ việc có con cá cứ tấn công tôi thì không có gì bất thường cả".
"Một con cá tấn công cô ấy hả?".
"Đúng rồi đó, sau đó càng có nhiều con liên tục chạy đến cắn tôi".
"Cắn á?".
Giản Mạn gật đầu, chỉ vào mấy vết thương trên người, "Nè, đều bị cắn đó".
Từ Thư Nam giật giật khóe môi, "Cô nghĩ đây là vết cá cắn à?".
"Không phải à?".
"Không".
"Trong nước ngoài cá ra thì có gì đâu, không bị cá cắn thì mấy vết này từ đâu mà có?".
"....". Tôi biết thì hỏi làm gì?
Từ Thư Nam nhắc nhở, "Cẩn thận đừng có ngấm nước nhiều, đúng giờ tôi sẽ thay băng cho cô". Nói xong liền nhìn Bạch Mạc Dương nằm trên giường, "Giao cho cô đó".
Thấy Từ Thư Nam đứng dậy, Giản Mạn vội vàng hỏi: "Anh về à?".